- Riki, Riki. Cậu đang ở Nhật mà, thế nào lại đến Hàn Quốc rồi?
- Còn không phải do cậu cắt đứt liên lạc sao? Đợt trước thì nói là bị ốm, lần này lại tiếp tục bặt vô âm tín. Tớ không lo sao được.
Riki đưa tay xoa xoa đầu Jungkook.
Đã thật lâu không gặp, còn tưởng giữa hai người sẽ có một cái gì đó thật ngại ngùng.
Thế nhưng cậu nhóc này lớn lên một chút cũng không thay đổi, vẫn luôn háo hức gọi tên cậu ầm ĩ thế này.
Quãng thời gian thật lâu không gặp kia, dường như hoàn toàn chưa từng tồn tại.
- Xin lỗi, tớ... – Cậu hơi cúi đầu xuống. Mấy hôm trước còn mạnh miệng nói tớ quyết định tháng tới sẽ sang Nhật cùng cậu. Cuối cùng lại để Riki lo lắng phải từ Nhật bay sang tận đây tìm.
- Không sao. Không phải có tớ ở đây rồi sao? Mọi chuyện có vấn đề gì tớ sẽ giúp cậu là được mà.
- Thật là một tình huống cảm động mà.
Bên vai bị một bàn tay nắm lấy, Jungkook giật nảy mình.
Cậu thế nào lại quên mất, ba nuôi của cậu đang ở đây cơ chứ.
- Xin chào, chắc chú là ba nuôi của Jungkook. Cháu là...
- Riki. – Taehyung cướp lời, nụ cười trên môi càng sâu hơn. – Bạn thân của Jungkook, có thể không nhớ được sao? Đúng không Jungkook?
Người đàn ông này, dù năm đó mười tuổi hay là bây giờ mười tám tuổi, Riki cảm thấy vẫn là không thể đụng đến. Ở gần anh ta luôn sinh ra cảm giác người này có bao nhiêu là tài giỏi, cũng có bao nhiêu là kì lạ.
Ngày đó Taehyung luôn đối xử tốt với Jungkook, vì thế những suy nghĩ này cậu đều gạt qua một bên. Là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.
Ánh mắt Riki dừng ở cánh tay đang đặt trên vai Jungkook.
Cậu nhận thấy hai người này rõ ràng có điểm gì đó thật bất thường nhưng lại không thể nói là bất thường ở chỗ nào.
- Cậu vừa từ sân bay tới đây phải không? – Taehyung nhìn đến hành lí của Riki còn để ở cửa, lịch sự nói. – Nếu không ngại thì trong nhà vẫn còn phòng trống, cậu có thể ở lại, Jungkook chắc chắn sẽ rất vui.
- Cảm ơn chú. Cháu sẽ không làm phiền lâu đâu.
Riki vừa mới trở về Hàn Quốc, thật sự không quen thuộc nơi này. Vì thế cậu cũng mặt dày mà gật đầu một cái.
Dù sao cũng đã thật lâu không gặp Jungkook, được ở gần cậu ấy thêm một chút cũng tốt rồi.
Jungkook từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt dính chặt trên sàn nhà.
Bàn tay Taehyung nắm trên vai cậu thật sự có chút đau rồi.
Anh ta đang tức giận cái gì? Đang tính toán cái gì trong đầu vậy?
*
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Ba Nuôi
Fanfiction"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...