Cơn mưa đầu hạ đổ xuống vội vã như muốn nhanh chóng xua đi những dấu vết cuối cùng của mùa xuân. Shotaro buông cây bút trong tay, lặng lẽ ngắm những giọt mưa tạt vào cửa kính, vẽ lên thành từng vệt dài rồi nhanh chóng chảy xuống thành từng đường. Âm thanh bài giảng trong tai nghe bị tiếng mưa át đi ít nhiều.
Tấm biển cùng mấy chậu hoa nhỏ đã được anh chủ tiệm Doyoung mang vào từ lúc nãy. Anh ngẩng đầu nhìn trời bảo hình như sắp mưa, làm Shotaro bắt chước nhìn theo, nhưng chẳng từ những vẩn mây kia đọc ra điều gì kỳ lạ. Mới nãy còn có nắng, thậm chí Shotaro còn nghĩ phải chăng tình hình ế ẩm của cửa tiệm khiến anh chủ tiệm chán đời muốn đóng cửa sớm đi uống trà sữa.
Trong lúc Shotaro đang vẩn vơ nghĩ thì anh chủ từ phía sau bước ra, đã bỏ cái tạp dề, để lộ chiếc áo sơ mi đóng khuy cổ từ nút thứ ba, lộ xương quai xanh gầy. Khó có thể nói trông anh lôi thôi hay cuốn hút ngay lúc này, nhưng Shotaro đã vô tình lặng ngắm anh một chút. Đây rõ là bộ dạng tan làm mà. Mới hơn ba giờ chiều mà anh đã muốn đóng cửa tiệm thật sao.
"Biết ngay là mưa mà. Mình gọi trà sữa về nha Taro."
Shotaro khẽ thở dài. Cậu cũng biết ngay mà, biết ngay anh chủ nhà mình lại muốn trốn việc rồi. Nhưng trời mưa thế này cũng đâu ai hứng chuyện hoa lá nữa. Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy em muốn một trà sữa vị trà xanh, cỡ vừa với trân châu trắng và pudding trứng nhé."
"Thêm bánh mousse dâu tây nhé." Anh Doyoung nháy mắt.
"Sáng nay anh vừa ăn hai miếng mousse xoài đó."
"Thì giờ là miếng thứ ba."
Anh Doyoung cười hì hì, để lộ nụ cười thỏ con đợi ăn. Shotaro biết mình có phản đối cũng chẳng ăn thua, đành tùy ý anh chủ tiệm gọi đồ.
"Ok, mười phút nữa có đồ ăn nè."
Trong lúc đợi đồ ăn mang đến, anh Doyoung ngồi bên cậu, nhìn một lúc xuống cuốn vở ghi chi chít những chữ tiếng Hàn. Rồi có vẻ hơi chán, anh quay sang nhìn cậu cười cười.
"Taro kun, em muốn học một từ mới không?"
"Có ạ."
Doyoung nghe cậu em ngoan ngoãn đáp lời, liền nhìn vào đôi mắt luôn ánh lên nét cười. Bên trong đó quả là một tấm gương trong suốt.
"Tình yêu. Em biết từ này chưa?"
Cậu nhóc để lộ mắt cười đáng yêu.
"Ôi, từ này em biết trước cả khi biết nói xin chào bằng tiếng Hàn ấy. Anh xem này. Xin chào, tôi yêu bạn. Anh Doyoung ơi, em yêu anh, xin hãy khao em sushi cá ngừ đi ạ."
Doyoung mỉm cười, ngón trỏ ấn nhẹ lên đầu mũi cậu học trò ranh mãnh.
"Vậy em nói xem, tình yêu là gì?"
"Cái này..." Shotaro khẽ nghiêng đầu, "Cái này Tiết học quá, em xin phép không trả lời."
"Là Triết học chứ." Doyoung bật cười trước khuôn mặt đáng yêu của cậu nhân viên, rồi bất chợt nói tiếp, khẽ trầm ngâm như đọc một vần thơ, "Tình yêu là chỉ cần một giọt mưa cũng đủ làm xao động cả tâm can, nơi sẽ chẳng bao giờ lung lay vì bão tố."
BẠN ĐANG ĐỌC
Doyoung || The flower's whisper
Fanfiction𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧'𝙨 𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 Lời thì thầm của hoa #HappyDoyoungDay