D-9

465 91 2
                                    

Buổi chiều hôm đó, anh chủ tiệm hoa Doyoung chống cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài đường qua tấm kính cửa trong suốt. Tiệm bánh ngọt phía đối diện đã mở cửa nhưng mẻ bánh su kem dâu nướng hôm nay hình như đã hết sớm. Anh chủ họ Kim bên này sau một ngày tất bật chuẩn bị hoa cho đám cưới, đến lúc chạy sang thì món mới đều bán sạch. Dù đã ăn một miếng tart vị việt quất, lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng trống trải, mắt cứ mãi nhìn ra đường với chút thẫn thờ không nói lên lời.

Anh chủ đã thẫn thờ thì chớ, cậu nhân viên người Nhật cũng chẳng khá hơn là bao. Shotaro cứ cầm chiếc bình xịt phun phun lên mấy bông hoa đã đẫm cả nước, thở dài rồi lại xịt xịt. Nhưng bởi anh chủ cũng chẳng quá để tâm chuyện buôn bán, lại còn đang thiếu đường nên cũng chẳng nhắc nhở cậu. Trong tiệm hoa đôi lúc buồn tẻ vang lên tiếng xịt nước và tiếng thở dài.

Có vẻ cái tâm trạng nhàm chán, lơ đãng ấy cũng lan cả ra ngoài đường. Anh chủ tiệm đưa mắt nhìn cậu khách ngoài đường lãng đãng đi từ bên trái, hơi ngó nghiêng vào tiệm rồi lại vật vờ đi sang bên phải, không dứt khoát lại quay đầu. Nhìn bộ dạng thì trông hết sức khả nghi, nhưng với tâm trạng không muốn tiếp khách, anh cứ mặc kệ cậu ta. Bọn trẻ con dạo này ăn gì mà cao lớn tức tưởi lên thế nhỉ. Nhìn đi, trông thằng nhóc đó cũng cỡ tuổi Shotaro mà đi qua tấm kính đã muốn che luôn cả ánh mặt trời. Mặt nhỏ, vai rộng, chân siêu dài, giá mà sinh ra ở thành phố lớn cỡ Milan thì có phải đã bị túm lên sàn catwalk rồi không. Anh Doyoung khẽ thở dài, ghi nhớ gương mặt này để nếu cậu ta có biểu hiện khả nghi thì còn biết đường báo cảnh sát. Shotaro còn đang bận chăm hoa ở phía sau, chuyện này rồi cũng đến tay anh thôi. Ấy vậy mà được mấy vòng, cuối cùng cậu ta lại bỏ đi thẳng.

Doyoung tưởng mình đã quên mất gương mặt loanh quanh ngoài cửa ngày hôm ấy thì mấy hôm sau lại thấy người ta ngó nghiêng trước cửa. Hôm nay nạp đường đầy đủ, anh đã định túm cậu ta lại hỏi chuyện thì thoáng cái đã chẳng thấy người đâu. Chân dài chạy nhanh thật đấy

"Taro kun à, đừng xếp mấy chậu cây nhỏ ra cái giá bên ngoài nữa nhé."

"Sao thế ạ."

"Anh sợ bị trộm thôi."

Shotaro nhìn mấy chậu cây cảnh nhỏ xíu, giá chẳng được bao nhiêu, lòng có chút thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn không mang ra. Bên ngoài toàn mấy chậu cây lớn phải chuyển ra bằng xe đẩy. Doyoung hài lòng nhìn một lượt. Giờ thì anh thách tên chân dài vai rộng nào dám qua trộm mấy em sen đá, xương rồng đấy.

Lần thứ ba lại thấy cái dáng khả nghi muốn tới lại thôi kia, cuối cùng Doyoung cũng phải thở dài. Nhân lúc cậu ta bước vượt lên rồi định vòng trở lại, anh Doyoung đã nhanh chân nhảy ra trước mặt. Cậu trai lập tức hết hồn, bước lui đến mấy bước. Kìa, anh Doyoung cũng suýt soát mét tám mà còn thấp hơn cậu ta một đoạn này, cái chiều cao này đáng sợ ghê chưa. Nhưng trước giờ anh nào có sợ gì mấy gã to con. Mét tám thì sao chứ, nhìn kiểu gì cũng nhỏ hơn mà. Lấy giọng một xíu, anh cao giọng gọi.

"Này! Cậu cần tìm hoa gì? Muốn mua thì cứ đường hoàng vào hỏi, sao cứ phải thập thập thò thò cả buổi bên ngoài vậy. Đứng đắn lên không người ta lại đánh giá bây giờ."

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ