Cuối cùng đã có người thuê lại cửa tiệm đối diện.
Sáng nay, lúc Shotaro ủ rũ đạp xe đến tiệm mà còn chưa mua được bánh ngọt thì đã thấy tấm biển hiệu cho thuê được gỡ xuống. Một chiếc xe thi công đỗ trước cửa, vài người công nhân đã ra vào mang bàn ghế cũ chất lên xe.
"Vậy là chúng ta có hàng xóm mới rồi."
Cậu đã nói vậy khi đặt đồ ăn sáng lên bàn nhưng anh chủ tiệm họ Kim nhìn một lượt rồi nhíu mày.
"Nhưng không có bánh ngọt sao Taro kun?"
Shotaro nhìn đám mây u ám phủ giữa đôi hàng lông mày đang nhíu lại của anh chủ tiệm, đành cười cười hối lỗi.
"Tiệm bánh thông báo hôm nay đóng cửa rồi anh ơi."
Rầm.
Shotaro gần như dựng đứng lên khi thấy anh chủ tiệm nhà mình đổ cái rầm lên bàn. Bát đựng mỳ đen cùng mấy món ăn kèm cũng nháo lên. Thật đáng sợ.
"Taro kunnnn~"
Tiếng gọi trầm xuống đầy nguy hiểm như vọng lên từ địa ngục. Ma vương tái thế rồi.
Kim Doyoung, người luôn trong trạng thái tụt huyết áp lúc sáng sớm nếu không có đồ ngọt thì liền "nâng cấp" lên phiên bản ác ma. Nếu tối hôm trước còn không ngủ đủ thì phiên bản ác ma cằn nhằn thậm chí còn có thể tiến hóa thành Ma vương. Sức sát thương trong lời nói tự động tăng một trăm điểm, từng lời đều là chí mạng, không phân biệt địch – ta, tấn công liên tục trong phạm vi nhìn thấy. Cách duy nhất là sử dụng vật phẩm "đồ siêu ngọt" mới có thể tạm thời dỗ dành.
Trích "Hướng dẫn ở chung với anh chủ tiệm Kim Doyoung", tác giả Shotaro, nhà xuất bản "Trí tưởng tượng nhập khẩu nguyên kiện từ Nhật Bản".
Shotaro vừa hoảng hồn đọc "sách hướng dẫn" vừa cuống lên chạy về phía tủ lạnh. Lý do khiến cậu tự tin đến đây tay không dù có nguy cơ phải thấy anh chủ tụt huyết áp hóa ác ma chính là bởi trong tủ lạnh đêm qua còn một chiếc bánh lớn. Một người bạn của Doyoung đã qua uống trà ôn chút kỷ niệm xưa, nhân tiện biết tính anh còn mang theo cả một chiếc bánh thăm hỏi. Dĩ nhiên là anh chủ tiệm cực kỳ vừa ý ăn bánh uống trà. Hết buổi còn thừa một phần lớn để trong tủ lạnh. Shotaro không quá mê phần kem bơ nên chỉ ăn một miếng nhỏ lịch sự rồi thôi. Lúc thấy tấm biển đóng cửa của tiệm bánh, cậu cũng có chút bất an, nhưng nhớ ra nhà vẫn còn đồ ngọt nên vẫn tự tin nhiều.
Ấy vậy mà mở tủ lạnh ra, Shotaro thấy ngăn để phần bánh còn lại đã trống hoác.
"Trời ơi, phần bánh kem hôm qua đâu rồi?"
Shotaro hoảng hốt kêu lên, quay ra nhìn người đang nằm trên bàn không nhúc nhích. Phải rồi, hóa ra lý do anh hóa Ma vương nhanh như vậy chính là vì biết rõ trong tủ lạnh đã không còn bánh kem rồi.
Giờ thì cậu nhân viên mới xoắn xuýt thực sự. Hỏng rồi. Cái thành phố nhỏ xíu, đi cả ngày mới thấy một tiệm bánh kem tử tế mà giờ lại đóng cửa. Đồ ngọt dự trữ thì lại hết, thực sự là đen đủi đến tận cùng.
"Anh Doyoung ơi, nước đường thì sao?"
Cậu rụt rè hỏi, đáp lại là một tiếng gầm gừ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Doyoung || The flower's whisper
Fanfiction𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧'𝙨 𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 Lời thì thầm của hoa #HappyDoyoungDay