D-10

506 87 3
                                    

“Anh ơi, người kia, không phải trông hơi kì lạ sao?” Shotaro đứng quan sát đối phương cũng đã được một lúc rồi. Lấy cây chổi cầm trên tay làm điểm tựa, cậu nhón chân lên nhìn xuyên qua cửa ra vào bằng kính của tiệm, cậu trai cao dong dỏng đứng cách đó khoảng năm mét cứ mãi thu hút tầm mắt cậu thôi.

“Em nói ai cơ?” Doyoung vẫn mải ghi chép sổ sách, bên cạnh là bánh sừng bò cắn dở. Bởi vì tối hôm qua Shotaro không khóa cửa kĩ, gió len qua khe hở thổi vào làm đám hoa lá bay tứ tung lên, buộc cả hai phải đến sớm để dọn dẹp.

Shotaro đã liên tục xin lỗi khi đang khom người quét lá rụng vào sáng nay, cả về việc không kiểm tra cẩn thận cửa nẻo, cũng như chuyện chỉ có thể tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vội bánh mì vì chẳng có tiệm bánh nào mở cửa lúc sáu giờ sáng cả.

Đương nhiên là Doyoung đã sớm tha thứ cho cậu bé, vì cậu vẫn còn phải chạy deadline của giáo sư sau khi tan làm ở tiệm. Nhưng Shotaro rõ ràng là biết về bệnh huyết áp thấp của anh, lại vô tình bắt anh phải dậy sớm thế này, thì đúng là không thể chấp nhận được.

“Anh ra nhìn một chút đi mà, cậu ấy đã xơi nắng nãy giờ rồi ý.” Shotaro cứ thấp thỏm mãi không yên, cậu chàng dường như quên béng mất công việc của mình.

“Là phơi nắng chứ không phải xơi nắng.” Doyoung rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, cắn một miếng bánh trước khi chuyền cuốn sổ sang cho Shotaro, “Ghi lại tên mấy loại hoa nhập về tuần trước giúp anh, và, cảm ơn vì chiếc bánh nhé.”

Suy cho cùng, anh chủ tiệm hoa tuy hay cau có, nhưng lại rất tử tế với mọi người quanh mình.

Doyoung tiến đến vị trí vừa nãy của Shotaro, cũng đứng quan sát như cậu đã làm, chưa vội ra ngoài hỏi han đối phương. Dáng người cao, có lẽ là nhỉnh hơn anh một chút, tỉ lệ chân và lưng khá cân đối. Tóc nâu hạt dẻ, hơi rối, có thể là do gió, hoặc cậu ta thực sự không chải tóc vào buổi sáng. Bởi vì đứng chắn ngang hướng nắng chiếu nên cả cơ thể dường như phát sáng, hết nheo mắt nhìn vào bên trong tiệm lại cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay.

Rốt cuộc thì sau khoảng nửa phút, cậu chàng cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, và Doyoung chỉ đơn giản đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười. Là bất ngờ vì bị phát hiện, hay còn có lý do nào khác?

“Chỉ là, em không nghĩ nơi này lại có một tiệm hoa.” Cậu chàng chần chừ chừng ba giây trước khi ngồi xuống ghế, tại một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt nơi góc phải của tiệm.

Đương nhiên, bởi vì sẽ chẳng có ai chọn một căn nhà cấp bốn nằm sâu tít tắp trong con hẻm nhỏ để mở một tiệm hoa cả. Ban đầu đơn giản là vì muốn bớt tiền thuê mặt bằng, cũng ngại khói xe sẽ ảnh hưởng đến hoa. Shotaro lúc mới được nhận vào làm cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, phải mất ba ngày để tìm đường, và mất thêm ba ngày để làm quen. Điều khiến Doyoung ngạc nhiên nhất chính là lòng kiên trì của cậu nhóc, thế mà lại nhất quyết không bỏ cuộc, quyết tâm mò đường đến chỉ bằng một tờ rơi sơ sài.

Tuy vậy về sau anh càng dành nhiều thời gian ở cửa tiệm hơn, cũng bỏ công đọc thật nhiều sách về các loài hoa cũng như trang trí phòng ốc, mỗi ngóc ngách đều muốn phải thật hoàn hảo, còn thuê được một cậu sinh viên trao đổi đáng yêu như rái cá. Càng làm càng yêu thích, vẫn là được tự mình kinh doanh sẽ tự do hơn rất nhiều.

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ