D-8

489 76 2
                                    

Osaki Shotaro, hiện tại đang vô cùng bối rối.

Thứ nhất là, anh chủ tiệm hoa nơi cậu làm thêm, đang đấu mắt với một anh trai khác, khuôn mặt trông có nét giống Tây, mà nghe bảo ảnh là người Thái.

Thứ hai là, ông anh học trên cậu một khóa, cùng là thành viên câu lạc bộ nhảy với cậu, học sinh trao đổi người Trung Hoàng Húc Hi, tên thường gọi là Lucas, ngồi ở phía đối diện, người thì lớn tồng ngồng mà lại thu lu một góc hút sinh tố dâu. Đương nhiên là vì một lý do vô cùng chính đáng, anh ta chưa muốn mất mạng bởi hai người kia đâu.

Shotaro vội chộp lấy ly trà đào, lại gây ra tiếng động có chút lớn. Cậu giật thót quay sang kiểm tra xem hai người kia có chú ý đến mình hay không, rồi lặng lẽ thở phào vì mọi chuyện dường như vẫn ổn, và âm thầm dịch ra càng xa anh chủ tiệm càng tốt.

Để hiểu được tường tận tình hình hiện tại, có lẽ cần phải quay ngược về quá khứ một chút. Shotaro cắn ống hút khóc ròng, hồi tưởng về quãng thời gian mà bầu không khí còn chưa có tràn ngập mùi thuốc súng như hiện tại.

---

"Em vừa bảo là, hội văn nghệ thường niên của trường?" Doyoung tỉa nốt chiếc lá cuối cùng trước khi đứng chống hông, tự hào ngắm nhìn thành quả suốt cả buổi sáng của mình.

Shotaro vẽ được vài nét vào cuốn sổ nhỏ trước mặt, lại nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ. Vài ngày trước cậu bé có hỏi anh về mấy tiệm văn phòng phẩm quanh đây, và anh chỉ đành tiếc nuối lắc đầu, bảo với cậu rằng cái khu hẻo lánh này khó mà tìm được lắm, nếu chịu khó bắt xe bus tới siêu thị gần khu vực trung tâm thành phố thì may ra. Cậu chàng trông ủ rủ hẳn đi, kiểu như, đột ngột xụ mặt xuống và giọng thì bé lại, nhỏ xíu như muỗi kêu.

Hỏi mới biết thì ra cậu cần để dựng vũ đạo cho câu lạc bộ, vì sắp tới trường Đại học tổ chức thi văn nghệ thường niên, nghe bảo cũng hoành tráng lắm. Cho nên, người anh trai chủ tiệm với lòng yêu mến em trai làm thêm vô hạn, đã không ngần ngại sắm thẳng cho em một cuốn sổ còng xịn sò con bò. Nếu không muốn nói là anh đã ghé Daiso lựa đại trong hai phút vì tiện đường về nhà.

"Trên này có đề là khuyến khích mang người theo người thân á anh." Doyoung cầm lên tờ áp phích mà Shotaro vừa lục lọi từ trong cái ba lô quen thuộc của cậu, trông hơi nhăn vì cậu chàng vốn chẳng phải gọn gàng gì cho lắm. May là ngày đó có Doyoung đủ kiên nhẫn chỉ dẫn cậu từng bước một để sắp xếp ngăn cặp, và dù cậu không muốn nghe cách mấy thì anh vẫn đều đều giảng giải bên tai mỗi ngày, thành ra bị ám ảnh và thuộc làu làu từ đó luôn.

"Vậy em hứa đi."

"Dạ?"

Doyoung đột ngột nhảy xổ vào ôm cứng lấy Shotaro, "Cho anh ôm Taro như này suốt~~ một tuần."

"..." Anh chủ tiệm đôi lúc có suy nghĩ ngộ ghê á.

Rốt cuộc thì sau khi kì kèo xuống còn năm ngày, mà Doyoung chắc chắn là Haechan hoặc Renjun đã chỉ chiêu này cho Shotaro, cậu và anh chủ tiệm đã bắt tay hợp tác trong sự khấn khởi của đôi bên, và Doyoung ngay lập tức thực hiện lời hứa, ôm chầm lấy Shotaro vào lòng.

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ