D-3

457 88 0
                                    

Tan làm lúc sáu rưỡi tối, sau ba mươi phút giải quyết ổ khóa gặp vấn đề ở cửa tiệm, Doyoung kéo khóa zip của áo khoác dù dài lên tận cổ, khăn choàng cũng phải quấn đến hai vòng, trang bị đầy đủ từ găng tay tới mũ len mới dám bắt đầu hành trình đi bộ về nhà.

Chúa ơi, kẻ thù không đội trời chung của Doyoung có ba thứ, phấn hoa, tụt đường huyết và mùa lạnh. Trời lạnh, gió lạnh, tuyết lạnh, hay bất cứ thứ gì lạnh quá mức chịu đựng, thì đều sẽ bị anh liệt kê vào danh sách những điều cần tránh xa hết mức có thể. Tháng mười một đã bước sang ngày thứ mười, và luôn luôn là thời điểm nhiệt độ không khí giảm sâu nhất, một vài năm còn thấp hơn cả tháng mười hai, kéo theo tuyết rơi sớm.

À phải rồi, tuyết đầu mùa và câu chuyện người ta truyền miệng về nó. Nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, thì nhất định sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Xì, anh đây còn lâu mới tin vào mấy cái truyền thuyết nhảm nhí đó, vì tới tuổi này anh vẫn còn chưa có bồ đây.

Và đó cũng thêm một lý do nữa, khiến Doyoung ghét cay ghét đắng mùa lạnh.

Anh chạy vội vào quán đồ ăn nhanh bên phía tòa nhà đối diện, làn da đỏ ửng lên vì lạnh cuối cùng cũng được tiếp xúc với chút không khí ấm áp, Doyoung hít một ngụm khí lạnh vì đau khi vô tình chạm tay vào đôi môi nứt nẻ của bản thân. Khí hậu mấy tháng cuối năm là tệ nhất.

Trong thời gian chờ đợi phần gà nửa rán nửa sốt yêu thích của mình, Doyoung vừa dùng ngón út thật nhẹ nhàng thoa vaseline lên môi, vừa đưa mắt quan sát cách thức trang trí của tiệm. Hình mặt cười khổng lồ trên chiếc standee ngay bên trái quầy gọi món, hệt như dáng vẻ tươi như hoa của Shotaro mỗi lần được anh mời ăn sushi.

A phải rồi, nhắc đến em ấy mới chợt nhớ ra, không bao lâu nữa là đến sinh nhật bé nhân viên làm thêm rồi.

"Của cháu đây." Doyoung ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đôn hậu của dì chủ quán. Nếu không nhầm, thì hình như anh đã làm khách quen của tiệm này chẵn tròn hai năm.

"Cháu đâu có gọi khoai tây nghiền ạ?" Mở túi ni lông ra kiểm tra, Doyoung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt bởi mùi hương thân thuộc thơm phức bay thẳng vào khứu giác, đang vội vàng muốn mau chóng về nhà để đánh chén, nào ngờ lại phát hiện hộp khoai tây nghiền bị dư ra nằm ngay cạnh hộp gà.

"Sắp hết năm rồi, còn không cho lão già này tặng cháu chút quà sao." Doyoung hơi cúi người cho dì xoa đầu mình, bản thân anh không khỏi phì cười vì câu phàn nàn kinh điển của dì mà lần nào gặp anh cũng đều phải nói, "Ăn nhiều một chút, đàn ông con trai mà gầy thế này à."

"Hì hì, cháu cảm ơn dì ạ." Doyoung cười thật tươi vẫy tay với dì, rồi đẩy cửa bước ra bên ngoài.

Rốt cuộc thì vì thời tiết quá mức đáng ghét, kế hoạch hoàn hảo của anh buộc phải có chút thay đổi nhỏ. Lúc này mà còn muốn tận hưởng không khí bên ngoài, thì hẳn phải là suy nghĩ của nhân cách thứ hai bên trong Doyoung rồi.

Doyoung hoàn toàn bỏ cuộc với việc tiếp tục đi bộ về nhà, ngồi im lặng đợi xe bus ở bến. May mắn chuyến xe bus tiếp theo đến trong ba phút chờ đợi, anh chạy vọt lên xe chiếm một vị trí ở khoảng giữa, kế bên là cửa sổ đã trắng xóa vì hơi nước đọng. Tận dụng hệ thống sưởi yếu ớt trong xe bus, ngón tay cứng ngắc của Doyoung rốt cuộc cũng đã có thể hoạt động lại bình thường.

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ