Hôm đó dự báo thời tiết bảo rằng đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi, vậy nên Doyoung quyết định cho Shotaro về sớm. Cậu thanh niên người Nhật cao xấp xỉ anh nhưng trong mắt Doyoung thì lúc nào cũng có vẻ bé bỏng và đáng yêu. Khi cậu bẽn lẽn bảo rằng anh cũng nên về sớm đi nhé, cẩn thận chứ đường trơn lắm, chẳng hiểu sao Doyoung lại với tay ôm lấy cậu một cái.
Shotaro dường như sớm đã quen. Từ dạo trời đổ lạnh, thỉnh thoảng anh vẫn hay ôm cậu như thế. Đùa nghịch nhét tay vào túi áo cậu để sưởi ấm, lúc rời đi còn cố ý để lại vài viên kẹo. Shotaro nhanh chóng vòng tay ra sau lưng anh. Thay vì nói là đáp lại cái ôm ấy, cậu xoa nhẹ lưng cho anh, chầm chậm vỗ về như một lời an ủi thầm lặng. Có thể bởi hôm nay trông anh thoáng chút buồn, hay tại trời lạnh quá đó thôi. Shotaro lặng lẽ xoa xoa lưng anh, cố gắng chia sẻ chút hơi ấm mỏng manh.
"Taro nhà ta đã lớn mất rồi."
Anh Doyoung chỉ nói một câu đơn giản như vậy khi họ vẫy tay tạm biệt nhau.
Tuyết bắt đầu rơi thời điểm Doyoung ra đến bến xe bus, khiến anh buộc phải kéo lại chiếc mũ trên đầu. Thời gian hãy còn khá sớm nhưng bầu trời ủ tuyết khiến mặt đất cũng nhuộm màu xam xám, cảm giác như nhanh tối hơn hẳn.
Doyoung quyết định bắt xe bus vào thành phố, nhẩn nha xem tuyết đầu mùa. Khi anh đứng lại dưới mái hiên của bến đỗ, vừa vặn những đóa hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Đóa hoa bay hơi nghiêng, dáng bay tựa như một cánh hoa, một giọt mưa, lại nhẹ hơn một giọt mưa.
"... Chỉ cần một giọt mưa cũng đủ làm xao động cả tâm can, nơi sẽ chẳng bao giờ lung lay vì bão tố."
Doyoung chợt nhẩm lại lời ấy. Đó là ca từ của một bài hát mà anh chỉ còn nhớ giai điệu, ngân nga được vài câu ngắt quãng thôi. Xe bus lăn bánh lại gần từ phía xa, Doyoung đứng dậy, nhân lúc đó đưa tay ra, đợi một bông tuyết rơi xuống. Tuyết rất mỏng, lất phất rơi xuống như bụi đường. Anh vươn tay, đóa hoa tuyết vừa chạm đến hơi ấm đã vội vàng tan chảy. Đầu ngón tay trần nhạy cảm liền ửng đỏ.
Xe bus mở cửa. Hơi ấm ùa ra thổi tung những bông tuyết, phả vào mặt Doyoung. Anh bước lên xe, ngồi xuống một ghế sát bên cửa sổ. Trên radio bật một bài hát. Doyoung biết giọng hát này. À, anh ca sĩ solo Moon Taeil lại ra bài hát mới rồi. Lại nữa, lại là nhạc tình, lại về chuyện chia ly. Những ngày lạnh thế này chẳng phải nên truyền sự ấm áp qua lời bài hát hay sao. Doyoung bĩu môi, đeo tai nghe của mình lên, bật một bài hát khác. Anh dựa đầu vào cửa kính, để chương trình tự chọn ngẫu nhiên.
Lại nữa, lại là nhạc tình.
Doyoung kéo cao chiếc mũ lên, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Bởi chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm, bên trong cửa sổ đọng lại một lớp hơi sương. Ánh đèn của thành phố nhòe lên thành những vệt mờ. Những tấm biển quảng cáo chỉ còn lại những vệt màu sắc, hắt lên cửa sổ. Doyoung loáng thoáng cảm thấy ánh sáng ấy cũng hắt lên khuôn mặt mình, lên cả má và chóp mũi. Màu sắc dần nhiều lên. Những tấm biển hiệu ngày một dày đặc, ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Trung tâm thành phố là thế, lúc nào cũng nhộn nhịp và rực rỡ.
Lúc Doyoung xuống xe, trung tâm thương mại gần đó đã bật đèn trên cây thông Giáng Sinh. Chỉ còn vài hôm nữa thôi. Anh nhét đôi tay trần vào sâu trong túi áo khoác. Hơi ấm bên trong xe bus vừa dứt, khí lạnh mãnh liệt đã tràn tới. Tuyết vẫn rơi rất thưa, tựa như một cơn mưa hoa. Mặt đất dưới chân lấm tấm, đan xen giữa hai màu trắng và xám. Doyoung chầm chậm đi dọc theo ánh đèn của con phố buôn bán. Đầu tiên, anh dừng lại, mua một chút đồ uống ấm nóng, sưởi ấm những ngón tay dần có dấu hiệu cứng lại. Cùng với nó, anh cứ vậy đi dạo lòng vòng thành phố, đôi lúc ngừng chân chụp ảnh vài thứ hay ho ven đường.

BẠN ĐANG ĐỌC
Doyoung || The flower's whisper
Fanfiction𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧'𝙨 𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 Lời thì thầm của hoa #HappyDoyoungDay