D-11

513 94 3
                                    

Tiệm bánh đối diện dần được dọn dẹp. Bên trong được thiết kế lại, đục thêm một cái cửa sổ, đón thêm ánh sáng. Tiếng thi công đục đẽo làm anh chủ tiệm hoa cảm thấy bầu không khí yên tĩnh bị xâm phạm nghiêm trọng. Mỗi ngày Shotaro vẫn qua cửa tiệm cũ mua bánh về dỗ yên vị Ma vương thỉnh thoảng muốn thức tỉnh. Bên trong tiệm bánh ngọt cũ chỉ còn vài loại bánh ngọt đơn giản bán trong ngày, đợi cuối tháng là anh chủ Lee sẽ trả mặt bằng về làm hàng xóm với tiệm hoa.

Đối với chuyện này, Shotaro có chút vui vẻ, từ giờ không phải đi vòng một chút để mua bánh. Anh chủ Kim thực ra cũng vui, từ giờ cứ thích thì chỉ cần sang đường là có đồ ngọt. Chắc có mỗi anh chủ Lee là vất vả quay cuồng. Một mình xoay sở giữa hai tiệm, vừa bán cầm chừng ở tiệm cũ, lại phải để mắt trang trí tiệm mới. May nhờ dạo đầu làm quen được với anh chủ tiệm hoa tuy hơi dễ quạu nhưng vẫn khá tốt bụng, cũng giúp anh chăm nom tiệm mới ít nhiều. Cậu bé giúp việc bên đó cũng rất nhiệt tình. Tốn có một hộp macaron mà sống vui vẻ thuận hòa, tiện ghê cơ.

Một buổi chiều tối, Taeyong ôm một ổ bánh mousse xoài đến trước cửa tiệm hoa họ Kim, gặp cả cặp anh em bên đó đang nhàn nhã cùng xem một bộ drama. Doyoung thì khúc khích cười, vừa thỉnh thoảng hỏi Shotaro xem có hiểu không rồi dùng "ngôn ngữ cơ thể" giải thích cho cậu. Nhìn cậu nhóc tít mắt cười cười gật đầu, Taeyong có chút nghi ngờ không hiểu cậu nhỏ có hiểu thật không hay cứ gật đầu bừa cho anh Kim vui lòng.

Mà cái tiệm này ế thật nha.

Anh Taeyong khi gõ nhẹ lên cánh cửa, thu hút sự chú ý bên trong thì đã âm thầm nghĩ vậy. Bảo là không có khách thì cũng không hẳn, nhưng nhìn hai vị này lúc nào cũng đủng đỉnh đủ thời gian làm vô số chuyện trà nước tào lao, Taeyong có chút tỵ. Anh thì bận hoa cả mắt mà nhìn người ta nhàn anh thấy bất công.

Kim Doyoung vừa nhìn thấy cái mặt anh đã cau mày, mà mắt lướt thấy hộp bánh thì lại cười hì hì đáng yêu như con thỏ. Shotaro bị huých nhẹ một cái thì liền tung tăng đi pha trà. Taeyong nhăn mũi, nghĩ cái cuộc sống hưởng thụ nhàn hạ gì thế này.

Ngồi trước bàn trà bánh, xung quanh toàn hoa, tâm trí anh chủ tiệm Lee vẫn bị nụ cười hớn hở Kim Doyoung dành cho bánh ngọt mà thấy ngứa mắt nhẹ.

Rót một chén trà đen cho Taeyong xong, anh chủ Kim vừa xắn một miếng bánh vừa phàn nàn.

"Nhìn cái mặt đưa đám ghét chưa kìa."

Chẳng hiểu sao mới quen mặt sơ sơ mà anh chủ Kim lúc nào cũng khiến anh chủ Lee cảm thấy thân quen đến lạ. Kiếp trước họ có ân oán gì chưa trả hết phải không? Taeyong uống một ngụm trà rồi lầm bầm.

"Cứ nhìn ông sống sung sướng, nhàn hạ là tôi lại không chịu được."

Ăn miếng trả miếng.

"Nhờ Taro kun đấy. Ông thuê thêm ai về mà phụ một tay."

Taeyong chống tay lên má nghĩ ngợi, bất chợt nói.

"Nếu không thể nhàn như ông thì để ông bận như tôi cũng được."

"Hả?" Miếng bánh đã nuốt xuống mà chợt Doyoung lại thấy hơi nghẹn. Taeyong mỉm cười.

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ