D-4

433 85 0
                                    

"Taro, sao cứ phải nhìn cổ anh mãi thế. Bộ ở trển có dấu hôn hả?" Phút thứ 20 bị nhìn chằm chằm khi đang chú tâm ghi chép sổ sách, Doyoung chịu hết nổi bèn uống một hơi cạn sạch ly trà mật ong đã sớm nguội, để làm dịu bớt trận máu nóng đang dần tìm đường xông lên. Rồi anh quay phắt đầu trông sang Shotaro đang tạm dừng việc tỉa lá chỉ để nhìn anh chòng chọc, đương nhiên là kèm theo cái nhíu mày dọa người.

"Nh-nhưng mà ... dấu hôn gì ạ?" Sử dụng vẻ mặt mếu máo tựa như đang trưng cầu sự quan tâm, Shotaro suýt nữa đã thuyết phục được Doyoung giải thích cho cậu.

"Nghe này, Taro phải quên chuyện hôm qua đi." Doyoung trực tiếp gặt phăng câu hỏi có phần ngớ ngẩn kia của cậu, hoặc là anh thực sự chẳng muốn dạy điều đó cho thằng bé, "Anh còn sống sờ sờ đây mà."

Sở dĩ Shotaro cứ rưng rưng suốt cả sáng này, cậu trông như thể Doyoung vừa bị tai nạn nghiêm trọng và mất đi khả năng di chuyển, vốn bắt nguồn từ sự kiện ngày hôm qua. Mà, xem xét lại thì, so với tai nạn hẳn là cũng kẻ tám lạng người nửa cân đi.

Doyoung phải thừa nhận, một sinh viên tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh loại giỏi như anh, chưa từng hút thuốc, gây tai nạn hay có bất cứ tiền án hình sự nào, lại có ngày bị cảnh sát sờ gáy. Còn phải là cảnh sát ngoại quốc nữa mới chịu chứ.

Như mọi ngày, Doyoung ghé tiệm bánh của Taeyong vào lúc 7 giờ kém mua hai miếng bánh ngọt mới ra lò, rồi bị anh ta chọc vài câu tức đến đỏ cả mặt, liền không nhịn được đá mông Taeyong một cái rồi rời đi. Lúc trở ra vừa vặn chạm mặt với Mark tới làm ca sáng, anh mỉm cười chào cậu bé một tiếng rồi quay về tiệm hoa bắt đầu công việc.

"Cho hỏi, anh Kim Doyoung phải không?" Doyoung nhận được câu hỏi như thế trong lúc đang tưới cây. Dù ngữ pháp của đối phương rất chuẩn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy phát âm có điểm khác với kiểu thuần Hàn. Doyoung quay người, bắt gặp một gương mặt lạ hoắc.

"Phải, là tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì sao?" Doyoung hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua một lượt đánh giá người trước mặt. Áo ba lỗ trắng cùng áo khoác nỉ đen, tóc bạch kim hơi xơ buộc kiểu ponytail gọn gàng, kính râm gài trên đỉnh đầu, trông từa tựa tài tử thập niên 90 ấy. Thấp hơn chừng vài cm so với anh, và gần như không mang cảm giác của người Hàn.

Khách du lịch chăng?

"Nếu anh muốn hỏi mấy địa điểm vui chơi ở quanh đây, thì có một trung tâm tư vấn ..."

"Nakamoto Yuta, cảnh sát Đội Điều tra Kadoma, tỉnh Osaka." Đối phương chìa ra thẻ cảnh sát sáng bóng, hệt như mấy cảnh trong phim truyền hình dài tập mà Doyoung chết mê chết mệt dạo gần đây.

Đùa, giờ đến cả cảnh sát cũng đẹp trai thế này à?

"Nghe này, tôi chẳng biết gì về Takura Miishi đâu, nên đừng hỏi thêm mấy câu vô nghĩa nữa."

"Cậu biết tôi định hỏi gì sao?"

"Đương nhiên rồi, và sự thật là tôi không phải tên sát nhân đó. Chắc anh cũng nhận ra hắn ta đánh cắp danh tính của tôi rồi nhỉ?" Doyoung nhún vai, nhưng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý, "Trùng hợp thật đấy, vài ngày trước Cục Cảnh sát Thành phố cũng gọi đến tìm tôi."

Doyoung || The flower's whisperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ