Chà, ngày hiếm hoi được tan làm sớm.
Nói đúng ra, thì tiệm này vốn là mô hình kinh doanh tư nhân, lúc thành lập nên Doyoung chỉ đơn giản cho rằng bản thân sẽ có nhiều thời gian tự do hơn, thuận tiện tìm kiếm cho mình một vài sở thích mới. Nhưng là, khi còn anh chưa kịp nghĩ xem bản thân nên làm gì để giết bớt phần thời gian rảnh rỗi, thì đã xuất hiện cậu nhân viên coi bộ còn chăm chỉ hơn cả anh.
Mỗi lần có tiết học trùng Shotaro đều sẽ đúng mực xin nghỉ từ tối hôm trước, hằng ngày đến tiệm mười lăm phút trước giờ mở cửa, mà lại tuyệt nhiên chưa từng tan làm sớm nửa phút. Cậu rất hiếm khi vi phạm kỷ luật của tiệm (mà Doyoung vốn đặt ra để thúc ép bản thân bớt lười biếng hơn), nếu như có lỡ làm sai, thì cậu sẽ ngay lập tức chạy vèo đi mua trà sữa khoai môn rồi dâng lên cho anh bằng cả hai tay với toàn bộ lòng chân thành.
Cho nên, anh chủ Kim Doyoung cứ như vậy bị ép vào khuôn khổ làm việc có quy củ một cách rất tự nhiên, mà anh vốn cũng chẳng có ý định phản đối hay gì đâu. Vì, Doyoung thích mê mệt mấy em trai dễ thương ấy, ngoài Shotaro ra thì anh vừa bổ sung thêm Tư Thành vào hội đáng yêu rồi.
Nhưng hôm nay chính là ngày kỉ niệm một tháng Shotaro gắn bó với tiệm, một dấu mốc khá mờ nhạt mà đến chính chủ còn chẳng nhớ, thì Doyoung nhà ta với thói quen ghi chép và khả năng ghi nhớ tuyệt vời, đã gợi nhắc cho cậu và quyết định hào phóng một hôm duy nhất, mời hẳn cậu nhân viên đến tiệm sushi cao cấp nằm ở phía Bắc thành phố.
Shotaro luôn là đứa nhỏ hăng hái làm việc nếu như không nhắc đến sushi trước mặt cậu, và đương nhiên Doyoung sẽ lợi dụng cách này để dụ dỗ trẻ nhỏ.
Vì thế mà hôm nay, tiệm hoa nhỏ nằm sâu tít trong con hẻm bé tí ti, phá lệ đóng cửa sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày. Nhưng có một sự thật là, nếu mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch được vạch sẵn, thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.
Cho nên lúc Doyoung vui vẻ nhảy chân sáo trở về tiệm sau khi đổ rác, còn đang thơ thẩn về mấy lát cá sống trông đến là ngon mắt, thì lại bắt gặp một người lạ trong tiệm. Một người lạ bên trong cửa tiệm đã sớm đóng.
"Đây là?" Chắc chắn không phải người nhà, vì một chút cũng chẳng trông giống bé khoai môn. Càng không phải bạn học, vì anh hiểu cậu chàng rõ lắm, chưa thạo tiếng nên vẫn còn ngại kết bạn.
"Anh ấy... Thật ra..." Shotaro lúng túng huơ tay, kỳ thực cậu cũng chẳng biết người này là ai nữa kìa. Vừa nãy đang bận rộn di chuyển nốt mấy chậu cây con đặt bên ngoài vào trong tiệm để đóng cửa, thì Shotaro đột ngột bị người ta, chẳng biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy cánh tay kéo thẳng vào một góc khuất ánh sáng, còn đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng với cậu cơ.
Doyoung trông thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu nhân viên nhà mình thì chỉ biết thở dài. Cũng 20 tuổi rồi cơ đấy, mà vẫn bị người lạ lừa là thế nào. Anh lại quay sang chất vấn vị khách lạ mặt, bộ dạng chống hông nom có chút hổ báo.
Đối phương ho khan hai tiếng, hình như đang lấy khí thế, vì thực chất người nọ đứng thẳng lên chỉ cao đến nửa đầu Doyoung, "Moon Taeil, 26 tuổi, ca sĩ." Còn lịch sự giơ tay ra với ý muốn bắt tay đầy thiện chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doyoung || The flower's whisper
Fanfic𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧'𝙨 𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 Lời thì thầm của hoa #HappyDoyoungDay