Chương 54: Hiệp Quái 7

774 42 4
                                    

Bách yêu phổ 3

Giấy tiền đã cháy hết, vướng vít vòng quanh trong cơn gió mùa hạ.

Một nam tử trẻ tuổi không đến hai mươi, quỳ trước một ngôi mộ thấp bé, vừa đốt giấy vừa hứng khởi nói: "Nương, ngày mai con sẽ đi đến Lạc Dương rồi, là đến vẽ bích hoạ[*] cho Chùa Cam Lâm, một nửa bức tường được giao cho con đó. Có được công việc này thực không dễ dàng gì đâu ạ, cao nhân trong thành Lạc Dương rất nhiều, thậm chí đến những đại sư ở trường an cũng đến báo danh, con còn tưởng một tên tiểu tử vô danh như con sẽ không có hi vọng gì nữa chứ."

[*] Tranh vẽ trên tường

Từ trong thâm tâm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, giờ ở trước mặt mẫu thân, càng không cần phải che giấu.

Đốt giấy tiền xong, hắn cũng không quan tâm đến việc có làm bẩn bộ y phục màu trắng tinh không, dứt khoát ngồi xuống trước ngôi mộ, nhìn khắp non xanh nước biếc xung quanh một lượt, lại nói: "Phương trượng là một người vô cùng từ bi, đối xử với con rất dịu dàng chu đáo, phen này không nhưng sắp xếp chỗ ở cho con, còn nói muốn giới thiệu con với chư vị hoạ sư nổi tiếng trong thành Lạc Dương. Lần này con đi Lạc Dương, chỉ sợ là rất lâu không sẽ thể quay về thăm người được. Vẽ bích hoạ ở Chùa Cam Lâm là do hoàng đế ngự mệnh xuống, cho nên con không dám  qua loa lười biếng đâu. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, làm long nhan vui mừng, thì nói không chừng sẽ có được danh tiếng ở trong thành Lạc Dương một nữa đó." Hắn quay đầu nhìn phần mộ của phụ mẫu, trong mắt tràn đầy niềm hi vọng: "Người biết không, đối với công danh lợi lộc con thực ra cũng không quá thích, con chỉ thích vẽ thôi, lần này đi nếu như có được tiền thưởng thì con muốn sửa lại ngôi mộ này, nếu không, thì qua vài năm nữa, sợ rằng ngôi mộ nhỏ này cũng không còn nữa mất."

Gió nhẹ thổi qua, hắn vuốt cọng tóc trước trán, lấy trong lòng ra một túi hương tản ra mùi thảo dược, vừa nhìn đã biết là cô nương nào đó tặng cho.

"A Mẫn lại tặng con một túi thơm nữa, mấy ngày trước con ngủ không ngon lắm, nàng ấy liền làm cái này cho con, để con bỏ vào trong gối, dường như rất có hữu dụng." Hắn sờ sờ chiếc túi thơm: "Con biết A Mẫn không đành lòng cho con đi, hôm qua nàng còn dọn hành lý giúp con, khóe mắt lại đỏ hoe. Con nhìn vậy cũng có chút buồn." Hắn thở dài: "Con đảm bảo với Lạc Dương, nhiều nhất nửa năm, đợi con hoàn thành xong bức bích hoạ, sau khi tích góp đủ tiền, nhất định sẽ quay về cưới nàng." Nói mãi nói mãi, sự mất mát trong chốc lát liền biến mất thay vào đó là những ước vọng về tương lai, hắn ngượng ngùng nhìn ngôi mộ trước mặt cười cười: "Nương, con cảm thấy A Mẫn chính là cô nương đẹp nhất trần đời, nàng cứ tựa như là tiên nữ trong bức tranh ấy. Nàng làm con dâu của người, người nhất định sẽ rất vui nhỉ. Qua thêm hai ba năm nữa, không chừng sẽ có ba người đến thăm người đó, cũng có thể là bốn người! Con không tham lam, có một trai một gái là đủ rồi. Con sẽ dạy chúng vẽ tranh, vẽ núi sông vẽ phố chợ, cái gì đẹp thì vẽ cái đó. Hahaha."

Hắn càng nói càng vui vẻ, đến mức đôi lông mày cũng vì sự hớn hở đó mà nhảy múa theo: "Nương, còn có một chuyện nữa, bích hoạ lần này ở Chùa Cam Lâm, một nữa kia người đoán xem là giao cho ai nào?" Hắn vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên: "Là Ngũ tiên sinh đó ạ! Vị họa sư nổi tiếng nhất hiện nay! Con thực sự dùng bái ông ấy đến mức muốn năm vóc sát đất[*], người không biết nhân vật trong tranh của ông ấy thần kỳ thế nào đâu! Sinh động như thật không nói, đến y phục cũng phảng phất như muốn bay lên vậy! Thiên hạ này chỉ có ông ấy mới có thể vẽ được đến cảnh giới đó thôi! Kỹ thuật vẽ của con có khi cả đời này cũng không thể bì kịp ông ấy. Cho nên lần này có thể vẽ ở phía đối diện với Ngũ tiên sinh, còn thực sự là mừng muốn chết luôn! Thật sự là chuyện tốt mà đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến!"

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ