Chương 4: Phong Sinh 4

1K 34 7
                                    

Bách yêu phổ 3

Rừng mai của Ti phủ chỉ là chỉ mới nở một nửa, nhưng hương thơm của nó lại ngập tràn khắp phủ, làm mê đắm lòng người.

Hôm nay hiếm khi ánh nắng thoải mái như thế, sau khi ăn trưa xong Đào Yêu rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đến rừng mai nằm trên một ghế đá trong vừa thưởng thức hương hoa vừa sưởi nắng, phía bên kia rừng mai, thấy Miêu quản gia đang cầm một ấm sứ, tỉ mỉ tưới từng gốc mai trong rừng.

Đào Yêu híp mắt nhìn, sau đó hét lớn lên với người bên kia: "Miêu quản gia, ngày hôm qua trời mới mưa, ông không sợ nó úng nước chết hay sao?"

Miêu quản gia xách ấm sứ đi đến cạnh Đào Yêu, gõ gõ vào cái ấm sứ trên tay: "Đây không phải là nước, là phân bón mà ta tự điều phối, có mấy cây mai trong rừng mọc không tốt, cần phải chăm sóc đặc biệt."

Đào Yêu ngồi thẳng dậy, ưỡn lưng: "Vì sao một lão già ông lại chăm sóc chu đáo mấy cái cây này như thế?"

"Cây cỏ cũng có tình cảm. Rừng mai là do phu nhân và lão gia năm đó tự tay trồng, tuổi tác của rừng mai này còn lớn hơn hai vị thiếu gia nữa đó." Miêu quản gia đặt ấm sứ xuống, ngồi bên cạnh Đào Yêu, trầm tư nhìn về căn phòng thấp thoáng phía sau rừng mai đằng kia. "Họ còn đặc biệt mở một cửa sổ thật lớn ở sảnh phụ hướng về rừng mai, lúc tuyết lạnh hoa mai nở, hâm rượu trò chuyện, ngâm thơ vẽ tranh, họ thực sự chính là một đôi thần tiên quyến lữ." Bóng hoa rơi vào trong mắt ông, hiện lên ký ức xa xăm vô cùng đẹp đẽ: "Tòa sảnh phụ đó tên là "Ngạc Tuyết", là lão gia tự nhấc bút đề tên, lấy từ câu thơ "Túy lý kiến minh nguyệt, tỉnh thời mai mãn quyết, nhân gian giai sắc chúng, chỉ ca ngạc gian tuyết."[*]

[*] Trong rượu thấy trăng sáng, tỉnh lại mai rơi đầy trên da, bao nhiêu vẻ đẹp của nhân gian, chỉ được ca ngợi khi được tuyết bao trùm.

"Ồ..." Thơ từ như thế này Đào Yêu còn chưa từng nghe đến, thực sự là không cách nào tiếp lời được, nên chỉ ngáp một cái nói: "Xem ra phụ mẫu của thiếu gia rất thích hoa mai! Chỉ là ta thích hoa Mẫu Đơn hơn!"

Miêu quản gia tò mò nói: "Hoa Mẫu Đơn? Vì sao? Ta còn tưởng ngươi thích hoa Đào cơ, haha."

"Hoa Mẫu đơn phú quý mà! Ông xem, nếu ta muốn đi đánh bạc với người khác thì sao có thể đem theo hoa mai đi theo được chứ, hoa mai hoa mai, không có hoa không có hoa!"(*) Đào Yêu nghiêm túc nói.
(*) Hoa mai 梅花 phiên âm đọc là mei hua, trùng âm với 沒花 có nghĩa là không có hoa. Chị Đào chơi chữ ạ.

Miêu quản gia cười lớn: "A Đầu nhà ngươi, lấy đâu ra mấy câu tà ma ngoại đạo thế hả! Hoa mai, là chỉ cho quân tử, nở rộ trong sương tuyết, kiên cường mà kiêu ngạo, sao đến miệng ngươi lại thành như thế rồi."

Đào Yêu nhè lưỡi, lắc đầu nói: "Dù sao ta cũng không thích."

"Ngươi không thích, vậy thì phải dạy ngươi cách để bồi dưỡng tình cảm với "quân tử" rồi." Miêu quản gia nửa đùa nửa thật nói: "Từ nay về sau sẽ phái ngươi đi làm thêm một việc, mỗi ngày đến rừng mai nhặt cánh hoa mai rụng, phải lượm thật sạch sẽ, rồi tỉ mỉ cho vào trong túi."

"Hả?"

Đào Yêu há miệng: "Miêu quản gia, hôm nay ta đâu có chọc ghẹo gì ông?"

"Cánh hoa mai là thứ mà nhị thiếu gia cần vào mỗi mùa đông, ngài ấy có thời gian thích dùng hoa mai để ủ một loại thức uống gọi là "Như Giải Ý", thanh đạm ngọt ngào, còn có công hiệu thanh lọc cơ thể nữa."

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ