Chương 49: Hiệp Quái 2

882 46 10
                                    

Bách yêu phổ 3

Màn đêm vừa buông xuống, cả con phố đã lên đèn sáng trưng, lúc này nhìn qua thôi liền biết "ba chữ "chợ thần tiên" quả thực không phải giả, trước mắt ngập tràn màu sắc rực rỡ và ánh sáng lưu chuyển giao hoà vào nhau dệt nên một cảnh tượng tựa như giấc mộng đẹp không thấy điểm cuối, khiến nam nam nữ nữ đi qua đi lại trong đó cho dù chỉ ăn mặc vô cùng bình thường, nhờ phúc của cảnh đẹp này, lại cảm thấy so với bình thường có thêm vài phần tiên khí và mỹ mạo.

Chỉ có Liễu công tử và Ma Nha là không tiên nổi, hai ngươi giống như hai oán linh đi theo sau Đào Yêu, trợn mắt nhìn nàng tay trái cầm một xiên gà chiên giòn, tay  phải cầm bánh thủy tiên lê ngọt, bên trái cắn một tiếng bên phải ngoạm một miệng, hứng thú bừng bừng đi dạo khắp chợ. Đến Cổn Cổn cũng bỏ rơi luôn Ma Nha, nhảy lên trên vai nàng, vừa lắc lư cái đuôi vui vẻ vừa xin bánh thủy tinh ăn.

Nếu không nhớ nhầm thì bọn họ đến chợ thần tiên là để bắt người mà? Nếu như bắt không được người kia thì Hiệp Khẩu không đóng lại được, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không? Dù sao nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đều không nên đi dạo chợ có phải không?

Nhưng mà từ lúc vào đến chợ, Đào Yêu cứ liên tục ăn ăn ăn! Thực sự là không lãng phí chút tiền phòng trả lại ngày hôm chút nào!

Đào Yêu đương nhiên cảm nhận được hai người phía sau đang nộ khí bừng bừng, bước chân nàng chậm lại, đến khi đi giữa hai người họ, mới ung dung nói: "Bách Yêu Phổ viết, thế giới hiệp gian có lệ khí tà ác, không xuất hiện thì vô hại, nếu Hiệp Khẩu mở, vật sống bị nhập ba năm trở lên, gọi là Hiệp Quái, không thể thấy ánh sáng giờ ngọ, sợ hãi phẫn nộ sẽ hiện ra ma tướng, có thể dẫn đồng loại, khổng rõ sức lực đến đâu. Không thể giết, dẫn về lại chỗ cũ sẽ đóng được Hiệp Khẩu."

Ma Nha khiếp sợ: "Ngươi nói Ngụy Vĩnh An đó đã trở thành Hiệp Quái?"

"Đó là đạo tà khí đầu tiên chạy khỏi Hiệp Khẩu, công thêm thời gian dài như thế, hắn tất nhiên đã là yêu quái rồi." Đào Yêu lại thở dài: "Vì thế ta phiền các ngươi nghe cho rõ từng từ ta nói, Hiệp Quái không được giết, thậm chỉ không được chọc giận hắn, nếu không thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Tốt nhất là cứ bất động thanh sắc mà dụ hắn về lại Hiệp Khẩu, sau đó, hoặc là chúng ta một chân đá hắn xuống, hoặc là bản thân hắn lương tâm phát hiện chủ động quay về nhà. Nhưng mà ta cảm thấy vẫn là đá hắn xuống tương đối bớt chuyện hơn."

Liễu công tử càng lúc càng cảm thấy không yên tâm, hỏi: "Nếu như chọc nó giận thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì? Đến Bách Yêu Phổ cũng không có viết sao?"


"không phải đã nói rồi sao, những lệ khí tà ác này vô cùng kỳ quái, chúng ta ai cũng không biết được bây giờ là thần quái phương nào nhập vào ngươi Ngụy Vĩnh An, càng không biết vị này vì sao lại sinh ra oán hận, nếu biết được rồi có lẽ còn có thể đoán ra được Hiệp Quái có thể làm loạn thế nào, dù sao thì cái gọi là ma tướng, bất quá căn nguyên cũng chỉ là một hơi thở bị ma hóa mà thôi.
Đến nguyên nhân bệnh tình đều không rõ thì bệnh trạng đương nhiên là khó lường rồi. Ta chỉ biết nếu như chọc cho hắn hiện ra "ma tướng" thì không chừng chính mình đã gây họa, mà tất cả những tà khí chạy khỏi Hiệp Khẩu đều sẽ tìm đến hắn, trở thành cánh tay đắc lực, đó mới là đã có tuyết rồi còn thêm sương." Đào Yêu chùi miệng: "Vì thế ta không phải vì ăn uống, chỉ là vì bồi bổ tinh thần, nhưng thế mới có thể khiến cho chính mình có được một trạng thái nhẹ nhõm nhất, như vậy, lát nữa gặp phải Hiệp Quái, mới không đến nổi làm cho hắn hoài nghi. Cho nên làm phiền các ngươi đừng có bày ra vẻ mặt đi viếng mộ đó nữa, cứ như ta đi, giả vờ vui vẻ mà dạo chơi là được." Nói rồi nàng lại nhét vào miệng Cổn Cổn một miếng bánh thủy tinh: "Đến Cổn Cổn còn có ngộ tính cao hơn các ngươi nè."

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ