Chương 2: Phong Sinh 2

1K 43 0
                                    

Bách yêu phổ (3)
Chương 2:Phong Sinh 2

"Ôi chao, Lan lan đệ cũng thật là, tiểu a đầu người ta chỉ là thèm thịt thôi mà, đệ cớ phải làm khó nàng như thế." Ti Tĩnh Uyên vừa ăn thịt vừa khuyên, do ăn vội quá còn bị bỏng miệng, nhìn bộ dạng đó của hắn càng khiến người ta bực bội hơn.

Ti Cuồng Lan vẫn không hề lay động: "Nhưng nàng ta cũng đâu có khách khí gì."

Đào Yêu quay đầu, thần sắc lạnh lẽo như nhìn kẻ thù.

Ma Nha thấy tình hình không ổn, vội kéo ống tay áo nào: "Đừng có làm bừa nha! Không nên chỉ vì một miếng thịt mà máu chảy thành sông!"

"Tránh ra!" Đào Yêu hất tay cậu ra, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, giống hệt như mấy phụ nữ chua ngoa chốn thôn dã, đập tay đập chân, gào to khóc lớn: "Chủ nhân bất lương hà khắc với tạp dịch, đến cơm cũng không cho người ta ăn no! Thời thái bình thịnh trị lại có chuyện thảm thương đến thế này, thật khiến trời người oán thán, rung động lòng người!!

Ti Tĩnh Uyên bị dọa thiếu chút nữa bị nghẹn miếng thịt trong họng.

Ti Cuồng Lan mặt không biến sắc, vô cùng hứng thú nhìn nàng biểu diễn.

Ma Nha ngượng ngừng đến bên cạnh nàng, khẽ giọng nói: "Rung động lòng người không phải dùng ở trường hợp này đâu..."

"Ta cứ dùng đó!" Đào Yêu gào thét không dừng: "Ta ở Ti phủ làm việc siêng năng, lao động cần cù, thế mà đến một miếng cơm cũng không được ăn! Nhìn thì giống con người lại không làm việc của con người! Ông trời ơi, mệnh ta sao khổ thế này!"

Liễu công tử muốn che mặt lại giả vờ như không quen biết nàng, chỉ cần nàng ta còn sống, thể diện của Đào Yêu thực khó giữ nha.

Cảnh tượng trong phòng đang trong lúc vô cùng ngượng ngùng thì Miêu quản gia bê thêm một đĩa thịt hươu bước vào: "Sợ mọi người ăn không đủ, nên lấy thêm cho mọi người, thịt hươu lần này không tồi...a, Đào a đầu, ngươi đang làm gì đó? Trời lạnh thế này sao lại ngồi dưới đất thế kia?"

"Miêu quản gia!!" Đào Yêu giống như nhìn thấy cha ruột, ôm chặt lấy chân của Miêu quản gia, một tay chỉ vào Ti Cuồng Lan: "Hắn ngược đãi ta! Nướng thịt xong không cho ta ăn! Còn hất văng đũa của ta đi nữa!"

"Đũa là ngươi tự vứt nhé!" Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói.

Miêu quản gia không biết nên khóc hay cười: "Đám trẻ các ngươi...Đào a đầu, ngươi đứng dậy trước đã, dưới đất lạnh lắm, coi chừng đó bệnh."

"Không!!!" Đào Yêu càng thêm vô lại, giống như một con ếch xanh đang chịu uất ức vô cùng, dùng sức quấn chặt hơn nữa nói: "Miêu quản gia ông không làm chủ cho ta thì ta không đứng dậy! Ăn không được thịt ta không đứng dậy! Ti Cuồng Lan không xin lỗi ta ta không đứng dậy."

"Khụ, a đầu nhà ngươi, sao lại càng lúc càng không nghe lời thế, không được vô lễ với nhị thiếu gia như thế đâu." Miêu quản gia bị Đào Yêu lắc trái lắc phải, khó khăn lắm với bê vững đĩa thịt trên tay, lại quay đầu nói với Ti Cuồng Lan: "Nhị thiếu gia, người đã biết tính cách của a đầu này rồi mà, hà tất cứ phải trêu chọc nàng, hôm nay thịt hươu nhiều, thời tiết lại lạnh lẽo, mọi người cứ ngồi yên ăn một bữa không được sao?"

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ