Chương 39: Anh Nguyên 3

609 30 0
                                    

Bách yêu phổ 3

Hắn chọn con ngựa nhanh nhất trong phủ, sau khi ra khỏi cổng thành liền trực tiếp chạy về phía nam.

Còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, đi thẳng về đâu, ở đâu rẽ phải, phương hướng hắn muốn đi chỉ là ý thức của hắn.

Cảnh trí dọc đường cư nhiên lại không khác gì so với trong giấc mộng, mùi cỏ xanh và hương hoa, đến núi non thành quách bên đường cũng không có gì khác biệt.... hay là nói, vốn dĩ chính là cùng một ngọn núi, cùng một con sông?

Hắn vung roi quất ngựa, tâm trạng bức bách đột nhiên giáng xuống làm cho hắn không dám đi chậm lại dù chỉ một khắc, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay lên nữa mà thôi.

Phía sau, xa xa có người cưỡi ngựa đuổi tới, trên lưng ngựa là Lão Phàn thần sắc ngưng trọng.

Hắn không biết, hắn không quản được tình hình phía sau, chỉ muốn đi thẳng về phía trước, trong lòng cảm thấy chỉ cần chạy thêm một lúc nữa thôi, thì ngôi thành trong mộng đó sẽ xuất hiện ra trước mặt hắn.

Không thể giải thích được vì sao lại đột nhiên muốn đi tìm cái nơi ở trong mộng đó, chỉ là hắn... muốn đi mà thôi.

Mặt trời trên đỉnh đầu chậm rãi di chuyển theo hắn, ánh nắng gay gắt không chút cố kỵ chiếu thẳng xuống một người một ngựa đang chạy như bay ở dưới mặt đất, cho đến khi di chuyển ra tứ phía, liền nghe được tiếng hí dài, hắn kéo dây cương lại.

Là ở đây rồi, nhất định là ở đây rồi.

Nhưng mà, toà thành kia đâu?

Hắn ngơ ngẩn ngồi trên lưng ngựa, trước mặt chỉ là một mảnh đất hoang, đất đá ngói gạch vỡ vụn dưới đất cỏ đã mọc lên xanh rờn, thỉnh thoảng hơi dao động vì có gió thổi qua.

Không có cổng thành cao lớn, không có người đến kẻ đi, chỉ có nhìn vào đống đổ nát nằm trong cỏ dại mới có thể miễn cưỡng chứng minh được nơi đây từng có người đi quay, tìm kiếm tỉ mỉ thêm một phen, mới có thể tìm được bánh xe đã bị gãy nát và gốm sứ đã bị vỡ tung.

Đây chắc chắn là cái nơi trong giấc mơ của hắn rồi, nhưng hắn cảm thấy gì sau một chuyến đi xa không mục đích khó hiểu như thế này... Là kinh ngạc, tiếc nuối, hay mê hoặc, trong lòng hắn rối như tơ vò.

Hắn xuống ngựa, hoang mang nhìn xung quanh, hóa ra sau khi đến được nơi muốn đến hắn mới chợt cảm thấy mất phương hướng.

Phán đoán của lý trí đã không còn tác dụng nữa, mỗi một bước đi của hắn lúc này chỉ như xuất phát từ bản năng.

Trước mặt vốn có lẽ là một cái cây nhỉ, hắn đi mãi đi mãi, tầm mắt đột nhiên xuất hiện phương hướng nơi đó có hư ảnh của một gốc cây, nhưng chỉ trong chớp mắt, đầu óc hắn chợ "ông" lên một tiếng, hạ căn bản không thể phân biệt được đó là ảo ảnh hay là ký ức, nhưng mà phương hướng đó lại giống như có nam châm cứ hút lấy bước chân của hắn, buộc hắn phải đi về phía đó.

Nhưng đất dưới chân quá mức gập ghềnh, hắn mấy lần suýt chút nữa đã bị trẹo chân, hắn lại không muốn ngừng lại, chỉ cảm thấy nhất nhất định phải đi tiếp.

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ