Chương 36: Huyền Đà 5

690 37 0
                                    

Bách yêu phổ 3

Người này hẳn là Đoàn tướng quân trong lời La Tiên nói, lão gia của Lão Phàn rồi. Tầm mắt Đào Yêu dán trên mặt của nam nhân phía sau thư án, không già như trong tưởng tượng, tuổi tác tầm ba mươi bốn mươi, cũng không có thô lỗ cuồng ngạo như nàng nghĩ, từ khi họ bước vào cửa cho đến giờ, hắn đều không ngừng bút, từng nét bút rơi trên mặt giấy thành thục mà tự tin, chỉ nhìn gương mặt hắn thôi, thì khó liên hệ nam nhân văn nhã anh tuấn trước mặt này với cảnh tượng quyết tuyệt của cái câu "không cho ngựa Hồ bước qua Âm sơn".

Trên thư án của hắn chất đầy nhưng chồng giấy, đã viết chưa viết, lung tung lộn xộn, dưới đất còn có vài bức rơi vãi. Đào Yêu lặng lẽ liếc mắt nhìn vào tờ giấy cách nàng gần nhất, phát hiện trên trang giấy kia tựa hồ như đều là viết tên người, cái gì mà "Bảo Nhi" "Trình Nguyệt Khai" "Hoắc Thanh Thanh", bút pháp cũng tính là ưu tú, nhưng mà là nghiêng về quy củ đoan chính, từng nét đều viết rất nghiêm túc và có lực.

Nhìn thấy đống giấy trên bàn, mỗi một trang đều không quá ba chữ, đoán hẳn cũng là tên người, luyện chữ không đi viết thi ca thơ phú, lại viết tên người, vị tướng quân này cũng thật là khác người.

La Tiên nhặt lại mấy trang giấy dưới đất, gấp lại đàng hoàng, đi lên trước mấy bước đặt lại trên thư án, nói: "Làm phiền nhã hứng của Đoàn đại nhân rồi."

Sau khi viết thêm một cái tên nữa, hắn cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn La Tiên nói: "Là tại hại làm phiền Kình Dương đại nhân phải bôn ba mới đúng."

Nói rồi, hắn đứng dậy chắp tay thi lễ với La Tiên, lại nhìn Đào Yêu một cái, không hỏi nhiều, chỉ hướng về phía cửa sổ làm ra một động tác mời: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Đào Yêu lúc này mới phát hiện vị Đoàn đại tướng quân này tuy rằng sắc mặt văn nhã không giống vũ phu nhưng thân thể và tay chân của hắn so với đám thư sinh đọc sách trói gà không chặt quả thực là khác nhau một trời một vực, tuy không được hoàn mỹ như La Tiên, nhưng cũng coi như là to cao vạm vỡ, ống tay áo rộng cũng không thể che đậy được một bàn tay thô ráp toàn những vết sẹo, người này hẳn là lúc cầm đao có lẽ còn thành thục hơn cả khi cầm bút.

Nếu như sắc mặt hắn nhìn vào không quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức cả khuôn mặt đều bị hóp vào trong, thì bất cứ người nào cũng tuyệt đối không thể tin được một nam nhân như thế này lại cần ngươi từ Đế Đô đưa thuốc đến chữa bệnh cho hắn.

Sau khi ngồi xuống trên mấy chiếc ghế trước cửa sổ, hắn mới hỏi Đào Yêu: "Vị này xưng hô thế nào?"

"Họ Đào, đào trong quả đào, ta là thuộc hạ của Kình Dương đại nhân." Đào Yêu vội trả lời.

"Bản lĩnh không nhỏ nhỉ, có thể làm thuộc hạ của ngươi." Hắn cười nhìn La Tiên, lấy hai cái tách đặt trước mặt hai người, rót trà nóng vào.

"Đoàn tướng quân quá khen, ta bất quá chỉ giúp Kình Dương đại nhân chạy vặt thôi, không đáng nhắc đến." Đào Yêu vội nâng tách trà lên, mới uống một ngụm đã nhíu mày: "Trà đậm quá." Đậm đến mức không giống như trà mà là một chén thuốc đắng.

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ