Chương 47: Nhân Cừ 4

862 45 4
                                    

Bách yêu phổ 3

Ông trời coi như là đã cho nàng mặt mũi rồi, sau bữa trưa ánh mặt trời hào phóng đến mức khiến người khác khó mà tin nổi.

Trước một chiếc bàn trong góc quán ăn, Ma Nha phụt nguyên một ngụm canh trong miệng ra, mặc cho bị nghẹn đến mức rơi nước mắt, vẫn cố giãy dụa nói ra một câu: "Ngươi nói là Bách Yêu..."

Đào Yêu kịp thời lấy đũa kẹp miệng cậu lại, suỵt một tiếng: "Không phải nói tuyệt đối không được kích động, không được hét lên sao? Ngươi còn nói nữa, ta khâu miệng của ngươi lại bây giờ!"

Liễu công tử vỗ lưng Ma Nha: "Ta hoàn toàn hiểu được tâm trạng của ngươi bây giờ, cũng tin ngươi thực ra cũng giống như ta, hận không thể đem nữ nhân lơ đễnh không cẩn thận này cột lại đưa đến cho Lôi Thần đánh chết cho rồi, nhưng bây giờ ngươi nhìn có vẻ như rất bình tĩnh nhỉ, nếu như chuyện này để cho "người kia" biết được, thì với quan hệ giữa ta và ngươi, ngươi cảm thấy "Người kia" sẽ bỏ qua cho chúng ta không?"

Khuôn mặt Ma Nha trước nay vẫn luôn bình tĩnh thật thà tìm không được nửa phần bực bội, nhưng giờ đây chỉ trong chốc lát giống như đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cộng thêm ngàn vạn tư vị xộc lên không cách nào nhịn được, khiến cho nước mắt cậu không ngừng rơi xuống...

Cậu kéo đũa của Đào Yêu ra khỏi miệng, câu đầu tiên nói ra là: "Ta phải sống sao đây..."

"Không sao không sao, ai làm mất thì người đó đi tìm." Liễu công tử vội đồng tình ôm tiểu hòa thượng vào lòng, vừa sờ đầu an ủi cầu vừa hung hăng trừng mắt với Đào Yêu: "Ngươi xem ngươi làm Ma Nha nhà ta ủy khuất này!"

Đào Yêu trợn mắt, ung dung nói: "Sớm biết ngươi vô dụng như thế, thì không nói cho ngươi đâu. Coi ngươi cái bộ khác khóc lóc của ngươi kìa!"

Ma Nha giãy từ trong lòng Liễu công tử ra, muốn lớn tiếng nhưng lại không dám lớn tiếng, đến vỗ bàn đều chỉ dám vỗ nhẹ, chùi nước mắt nói: "Đó đâu phải là một vật gì tùy tiện chạy trốn khỏi Đào Đô, đó là..." Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, thanh âm đè xuống càng thấp: "Đó là Bách Yêu Phổ a! Là thứ liên quan đến sinh tử của vô số yêu quái mà! Là thứ được nhốt trong động Bát Huyệt ở Đào Đô, là thứ cần đích thân Đào Yêu ngươi phải canh giữ, ngươi không biết như thế là có ý nghĩa gì à?"

"Ta biết thì sao chứ, nó không chạy cũng chạy rồi. Nó nếu như chỉ là một cuốn sách bình thường không thể chạy không thể trốn thì dễ rồi." Đào Yêu vẫn không có tâm trạng để ăn cơm, chép miệng nói với Liễu công tử: "Trước đây ta có phải đã nói với ngươi?" Nàng nuốt xuống một ngụm thức ăn, lại nhìn Ma Nha, nghiêm túc nói: "Bách Yêu Phổ bản thân nó chính là một con yêu quái, ở trong Đào Yêu nó khó mà tác quái, một khi rời khỏi biên giới Đào Đô, nó thì chính là một tên thiên biến vạn hóa vô cùng giảo hoạt. Lần này là một tiểu cô nương, lần sau lại không biết là thứ gì. Nhưng mà, may là phương hướng không có sai, nếu như xác định rằng nó đang ở nhân giới còn luyện thành Nhân Cừ, mà Nhân Cừ chỉ có thể dùng nhân loại để luyện, chứng tỏ nó trong một thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nhân giới, ta vẫn còn cơ hội để bắt được nó."

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ