Chương 28: Phật Nhãn 1

867 35 4
                                    

Bách Yêu Phổ 3

Tác giả: Sa La Song Thọ


Tiết tử

Ánh sáng chiếu vào nơi nào, yêu quái ma mị không thể trốn thoát, gọi là Phật Nhãn.

***

Ánh lửa, tiếng hét, mùi máu và thịt vương vít trong tất cả âm thanh và màu sắc tuyệt vọng của thế gian, không thể tìm thấy đường ra, chỉ có thể mốc meo nhốt trong ngôi thành trì này.

Thùng thùng thùng thùng!

Không biết có bao nhiêu đôi tay nặng nề phía sau cánh cổng thành điên cuồng đánh đập, có thể còn có người cảm thấy sức vẫn chưa đủ mạnh, dùng thân thể của mình mà gắt gao đập, ý niệm cầu được sống bây giờ toàn bộ đều đặt hết vào thân thể, bạo phát ra sức mạnh lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ.

May mà cổng thành đủ trầm trọng đủ vững chắc, chịu phải sức mạnh của hàng ngàn con người vẫn không chịu dịch chuyển chút nào, chỉ nghe được những âm thanh chấn động từ bên trong liên tục truyền ra, mỗi một động tĩnh đều khiến cho những con người đứng bên ngoài cau mày, không dám tin tưởng hoàn toàn và cánh cổng này, luôn cảm thấy sợ hãi rằng cánh cổng này không biết khi nào sẽ sụp xuống.

Hắn không dám biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào ngoài sự dũng cảm quả quyết, chỉ có thể dùng hết sức nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, lực đạo lớn đến mức cánh tay cũng trở nên run rẩy.

.

Ngọn lửa trong mắt của tất cả mọi người, càng lúc càng sáng, càng ngày càng đỏ rực, một cỗ hung ác không cách nào thu dọn được,căn bản không dám nghĩ đến sinh cơ hay hi vọng gì.

Thùng thùng thùng thùng!

Người bên trong không chịu bỏ cuộc, cho dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng phải xông ra khỏi huyễn cảnh đó.

Nhưng mà, còn chưa kịp quyết định con đường này là huyễn cảnh hay là chân thực.

Thanh kiếm cứng rắn cơ hồ như muốn dung hòa vào trông lòng bàn tay nóng rực của hắn, lúc này đây thân thể của hắn giống như còn nặng nề hơn cả cổng thành trước mắt,

"Đại nhân...." Tiếng hoảng hốt của đám thuộc hạ bên cạnh: "Bên trong thành nhất định vẫn còn bách tính vô tội...thực sư không mở cổng thành ra sao?"

Hắn không nói, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông khó chịu.

Đoàn đại nhân, giữ được thành, tất sẽ giữ được huyết mạch của Đoàn gia, giữ được đời sau vinh hoa phú quý, ngươi tự coi đó mà làm... Chỉ có câu nói này từ đầu đến cuối vẫn luôn rõ ràng, mỗi một chữ như là vết đao bén nhọn, trong đầu hắn không ngừng lướt qua lướt lại, hoành hành bá đạo.

Hắn không quá sợ chết, chỉ sợ không được thống khoái, chết còn phải liên lụy đến người xung quanh.

Ầm ầm!

Trong thành truyền ra âm thanh cực vang, không biết là liệt hỏa nơi nào dẫn đến làm nổ tung nơi đó, lại có bao nhiêu tính mạng phải bị chia năm xẻ bảy.

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ