Chương 7: Độn Ngư 1

1K 50 1
                                    

Bách yêu phổ 3
Chương 7: Độn Ngư 1

Tiết tử

"Nó cảm thấy may mắn vì mình vẫn là một yêu quái, trên đời này sợ là không có ai giống như nó, làm người cũng rất vui mà làm yêu quái cũng rất vui."

***

Trời đã dần sáng, nhưng mưa vẫn chưa tạnh.

Trên dưới Ti phủ đều bận rộn chạy
qua chạy lại suốt đêm, nồi niêu xoong chảo nơi nào cũng có, cảnh tưởng phải nói là vô cùng bi tráng.

Trong nhà ăn, tiếng ngáy của Ti Tĩnh Uyên cùng với tiếng mưa hòa quyện vào nhau, hắn có lẽ là con lợn đầu tiên có tướng mạo nhìn được nhất trên đời này, ăn được ngủ được, từ trên ghế trượt xuống dưới đất vẫn hay không biết trời trăng mây gió gì, theo bản năng ôm lấy chân ghế tiếp tục ngủ.

Đào Yêu ôm lấy chén trà, giống như người vô sự ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, Liễu công tử ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa ngáp, ăn một hạt còn một hạt đút cho Cổn Cổn, không bóc vỏ ra là không được, Cổn Cổn sẽ dùng móng hồ ly của nó cào.
Chỉ có Miêu quản gia và Ma Nha là lộ vẻ bất an, thỉnh thoảng lại đi đến bên cửa quan sát, sau đó một lời khó nói quay về lại.

Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Ti Cuồng Lan, có lúc thực sự hoài nghi tên này mới thật là yêu quái, chính là cái loại yêu quái được làm từ đá ấy, nếu không thì không cách nào giải thích được vì sao có người lại ngồi yên không hề động đậy trong nhiều canh giờ đến như thế, trừ ngón tay lật trang giấy và ánh mắt di chuyển theo thì hoàn toàn không động đậy, tư chất này mà chơi trò một hai ba người gỗ thì hẳn là không bao giờ thua.

Đào Yêu lén lút quay đầu nhìn hắn, trừng mắt một cái lại quay đầu lại.

Vẫn cứ như thế, ngươi nhìn hắn hắn không nhìn người, ngươi hỏi hắn hắn không trả lời ngươi, mặc dù ở rất gần ngươi nhưng hắn lại ở trong thế giới riêng không có bất cứ ai có thể xông vào được.

Miêu quản gia không biết đã bao nhiêu lần chạy ra chạy vào, vắt vắt y phục thấm nước, nhìn Ti Cuồng Lan, cảm thấy như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thay đổi gì trên người hắn, thở dài một hơi, quay người đi đến cạnh Đào Yêu, khẽ giọng nói: "Đào a đầu, sao ta cứ cảm thấy...Thẩm cô nương hình như biến sắc rồi?"

Liêu công tử nhả vỏ hạt dưa trong miệng ra, cố ý nói thật lớn: "Đã mưa cả mấy canh giờ rồi, tuổi tác lại lớn như thế, không biến sắc mới là lạ."

"A? Thẩm cô nương sẽ nguy hiểm đến tính mạng ư?" Miêu quản gia căng thẳng.

"Thẩm Phong biến thành màu gì rồi?" Giọng của Đào Yêu còn lớn hơn cả Liễu công tử.

"Trắng lên rất nhiều!" Miêu quản gia gấp gáp nói: "Trắng như bị mất máu ấy."

"Trắng rồi, trắng cũng không sao. Ít nhất còn có thể chống đỡ được mấy canh giờ nữa, đợi lát nữa nó biến thành màu đen thì ông hãy vào thông báo thiếu gia nhà ông đi nhặt thi thế nó giùm luôn nha." Đào Yêu cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng, để chắc chắn rằng câu nào cũng thuận lợi lọt hết vào tai của Ti Cuồng Lan.

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ