Chương 22: Giáng Quân 6

738 42 2
                                    

Bách yêu phổ 3
Tác giả: Sa La Song Thọ

"Ở đây hả?" Đào Yêu đứng từ trên cao nhìn xuống từng ngọn hoa đăng thắp sáng và không trí tràn ngập sự vui vẻ bên dưới, khịt khịt mũi: "Cách xa như thế vẫn nghe được mùi rượu thịt thơm phức, kết hôn thật tốt!"

Hắn không quan tâm rượu thịt thơm hay không, chỉ đánh giá quy mô và hoàn cảnh xung quanh thấp giọng nói: "Phòng ốc không tồi, hình như là một hộ giàu có."

Đúng là không tồi, chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài và số lượng phòng xá thôi cũng biết chủ nhân của nó không phải là một người tầm thường.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi, không phải ngươi muốn đến uống rượu mừng sao." Đào Yêu kéo tay tay hắn.

Hắn do dự chốc lát rồi gật đầu.

Nhà hắn ở ngoại ô phía tây thành Lạc Dương, nơi tổ chức hỷ yến cách Hạnh Hoa cốc mười dặm về phía đông, mảnh đất lớn này là có vẻ như đều thuộc về hộ nhà này, toàn bộ phòng ốc đều xây dựa vào núi, trước phòng còn có mấy con sông nhân tạo, có thuyền nhỏ trên bờ, cầu đá bắc ngang qua, xung quanh là rừng hoa Mơ, đến mùa xuân phong cảnh ắt hẳn sẽ vô cùng đẹp.

Lúc này đây, từ cây hoa Mơ đến cầu đá đến cổng lớn, đều được dán đầy các chữ hỷ đỏ chói, trên cổng lớn đặt một tấm bảng đề hai chữ "Vu Phủ", các tên sai vặt vốn dĩ nên đứng ở trước cổng để tiếp khách bây giờ lại hoang mang hốt hoảng nhón chân tập trung lại vây quanh một bức tường, ngửa đầu hét lớn gọi nhỏ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử một thân giá y đang ngồi trên bờ tường, trên tay cầm một bình rượu, vừa uống vừa nhìn về phía xa xăm, hồng y làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cộng thêm khí chất lười biếng tiêu sái, so với ngày thường càng thêm yêu kiều.

Nhưng hôm nay nàng không phải thành thân sao? Trèo lên bờ tường là muốn làm gì?

"Thiếu phu nhân à, người nhanh xuống đây đi, lỡ như té ngã thì phải làm sao! Người hôm nay đã trèo lên bờ tường mấy lần rồi!"

"Ôi chao, cầu xin người đừng uống nữa mà! Ngươi rốt cuộc muốn nhìn gì thế?" Các sai vặt vừa khuyên vừa nói với nha đầu bên cạnh, bảo nàng nhanh mời thiếu gia đến, kết quá các nha đầu nói rằng thiếu gia lúc sớm đấu rượu bây giờ đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi, người này nói một câu người kia nói một câu.

"Ta vẫn còn một vị khách quý chưa đến!" Nàng mím môi tức giận nói: "Hôm nay nếu như hắn còn không đến, thì khẳng định là đã chết rồi."

Thấy thế Đào Yêu vừa nín cười vừa đẩy hắn ra phía trước nói: "Chưa chết chưa chết, người ở đây nè!"

Chúng nhân quay đầu, chỉ nhìn thấy một hồng y công tử đang nhìn họ cười gượng.

Tô Thắng đứng trên bờ tường nhìn thấy hắn sững người một lắc, lại dùng sức dụi mắt nói lớn: "Có phải là huynh không?"

Hắn ngẩng đầu cười: "Là ta."

Sau đó lại là một tiếng là hét kinh hãi, mắt nàng chớp chớp đến mức muốn nhảy ra ngoài, chiếc váy đỏ bay từ trên cao xuống giống như một đám mây.

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ