Chương 31: Phật Nhãn 4

744 44 1
                                    

Bách yêu phổ 3

Nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đi về phía trước cũng không rời đi, chỉ nhìn vào cây gậy đồng không biết từ khi nào đã quay về lại trên tay hắn, lại nhìn vào đống đổ này kia, lắc đầu: "Vẫn là lần đầu nhìn thấy có ngươi tự đào đất chôn mình như thế."

Hắn cảm thấy nàng hơn nửa là chết rồi, cho dù là một ngôi nhà cũ, cũng là một ngôi nhà cũ thực sự, đến mái ngói xà nhà gì cũng đều bị sập xuống cả thế này, trọng lượng thế nào cũng nặng hơn cái đầu lâu kia.
Vạn nhất như nàng mạng lớn không chết, vậy hắn có nên giang hồ tương cứu đào nàng ta lên không nhỉ?

Bỏ đi, a đầu này tính tình cổ quái, nếu như đã dám tìm hắn quyết đấu thì hẳn cũng sẽ có bản lĩnh bò ra ngoài thời. Đó là nếu như nàng ta còn sống!

Hắn đang muốn rời đi, thì trong đống đổ nát đột nhiên có động tĩnh, âm thanh kỳ quái vang lên, một cánh tay từ trong đám gạch ngói vươn lên, sau đó là một cái đầu toàn bụi, Đào Yêu vừa nhả đất trong miệng ra bừa hét lên với hắn: "Nhanh nhanh nhanh kéo ta một tay! Ta hình như bị kẹt mất rồi! Phù phù phù!"

Hắn lúc này đây cuối cùng đã hiểu được cảm giác của người bình thường khi gặp phải quỷ rồi, là ngươi không mời mà đến, là ngươi yêu cầu vô lý, là ngươi tự nhảy lên nóc nhà, bây giờ lại còn muốn hắn ra tay cứu giúp?

"Nhưng lúc nãy ngươi ra rõ ràng là muốn giết ta. Ta sẽ cứu một người muốn giết ta sao?" Hắn thẳng thắn nói: "Ta thấy cô nương cũng không phải là kẻ tầm thường, họa mình gây ra thì tự mình xử lý đi, cáo từ."

Hắn quay người rời đi, cũng đã nghĩ đến việc nàng sẽ mắng chửi theo cho đến khi không nhìn thấy hắn nữa.

"Ta sai rồi được chưa!! Ngươi một đại nam nhân sao lại có suy nghĩ tầm thường giống một tiểu cô nương như ta được, phải không nào?" Đào Yêu kêu gào đến tê tâm liệt phế.

Đây là nhận sai chịu thua rồi sao?
Thật bất ngờ, vốn còn chuẩn bị nghe một tràng âm thành khó nghe từ nàng nữa chứ.

Hắn ngừng lại: "Ta nếu như có suy nghĩ giống ngươi, thì phụ mẫu ngươi bây giờ đã không còn đứa con gái như ngươi rồi." Hắn quay đầu đánh giá nàng một phen: "Nghe tiếng ngươi cũng vang lắm, có lẽ không bị nội thương, tự bỏ chút thời gian mà bò lên đi."

"Ngươi thử rời đi xem! Ta nhớ dáng vẻ của ngươi rồi! Đến ngươi có mấy sợ lông mày ta cũng nhớ cả! Chỉ cần ngươi dám thấy chết không cứu, ta liền vẽ hình ngươi dán khắp thành Lạc Dương, đến cửa nhà xí cũng không bỏ qua, trên chân dung còn viết một hàng chữ lớn 'mặt người dạ thú chà đạp con gái nhà lành'!" Đào Yêu vừa dùng sức vùng vẫy vừa nói, phát hiện ra dùng hết sức rồi vẫn không thể nhấc thân thể lên, hơn nửa thân thể đều bị chôn dưới đám đất đá, phía trước còn có một cái xà nhà vắt ngang, một con chuột thoát chết sợ hãi chạy ngang qua, cái đuôi của nó suýt chút nữa thì sượt qua mặt nàng.

Nghe nàng nói thế, hắn ngẫm nghĩ một hồi, đổi ý quả đoán đi đến trước mặt nàng, ngừng lại cách nàng không xa, chiếc gậy đồng trong tay đột nhiên không chút khách khí thay đổi phương hướng, lạnh lùng chỉ vào đỉnh đầu nàng: "Nếu như không muốn tự bò ra ngoài, thì đừng có ra nữa, đỡ cho ngươi sau này phải mất công vẽ tranh cho ta."

Bách yêu phổ 3(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ