Chương 31

1.2K 121 14
                                    

Trên bàn tiệc không khí lặng im như tờ , Thất Vương Gia mặt mày đỏ bừng phẫn nộ , thiếu chút nữa đã tự mình ra tay muốn lấy mạng tên oắt con miệng còn hôi sữa bên dưới . Chỉ là đúng lúc này Lại Bộ Thượng Thư Tô Kha hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất dập đầu tạ lỗi

" Tội thần quản giáo không nghiêm , mong Vương Gia tha cho nó con đường sống "

" Hừ . Thì ra là nhi tử của Tô Đại Nhân , cũng đã lớn chừng này lại rãnh rỗi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy hahaha thật ngưỡng mộ " . Lương Bằng tựa tiếu phi tiếu mỉa mai

" Vương gia tha tội , thần lập tức đem hắn nhốt vào trong nhà không để hắn chạy ra ngoài gây họa nữa " . Tô Kha trán đã đầy mồ hôi lạnh , run lẩy bẩy thỉnh cầu , chỉ cần Thất Vương Gia này nhíu mày một cái đừng nói là chức quan của hắn đến cả cửu tộc có khi cũng không giữ mạng được

" Còn không nhanh lên "

" Dạ , dạ "

Chỉ trong tích tắc Tô Kha chạy đã chạy thụt mạng xuống bên dưới

" Các người tránh ra , dám tiến lên một bước liền nhận xác của ả " . Tô Văn Kiệt nghiến răng , nắm chặt trâm bạc để ngay cổ Mộc Tử Yên . Nữ tử trong lòng hắn bất động thanh sắc , ánh mắt kiên định như đang chờ đợi gì đó , nàng tin người kia luôn xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm nhất

Các hắc y nhân , kẻ bịt mặt đồng loạt nhìn nhau chỉ chờ thời cơ để tấn công . Lương Thế Ngọc từ lầu cao nhìn xuống sảnh , tao nhã mà cao lãnh híp mắt quan sát

" Tiểu Hắc , ngươi xem đám người bịt mặt đó là ai ? "

Mặt than Tiểu Hắc nhìn xuống , biểu hiện liền thay đổi , cả kinh trả lời

" Hoàng Thượng , nếu thần đoán không sai , dựa trên y phục và binh khí thì bọn hắn thuộc Tà Môn Sát Thủ , bang phái khét tiếng trong giang hồ là tà đạo đi "

" Thất Vương gia cũng có chút quan hệ với bọn Sát Thủ Tà Môn này , đó là mật báo mà Ám Vệ đem về cho Trẫm . Chẳng lẽ .... "

Lúc này Thất Vương Gia Lương Bằng cũng đã phát hiện một thế lực khác đang xuất hiện bên trong  Thanh Thúy Phường , tuy nhiên một chút bất ngờ cũng không có . Bởi hắn biết , đó là Ám Vệ của Hoàng Thượng , tuy nhiên tại sao Ám Vệ lại có mặt tại nơi này đó còn là câu hỏi lớn chưa thể giải đáp . Dù sao thần trí của Lương Bằng lúc cũng không muốn nghĩ về chuyện khác , vì hắn chỉ đang lo lắng cho thiếu nữ đang bị khống chế bên dưới . Thâm tâm dâng lên cỗ giận dữ không nhỏ , xác định Tô gia sẽ không có kết cục tốt

Tô Kha lúc này cũng đã kịp thời chạy xuống , khóc không ra nước mắt quát

" Nghịch tử , còn không mau bỏ vũ khí xuống . Ngươi muốn cả Tô gia phải thế mạng cho ngươi ngươi mới vừa lòng hay sao , nếu ngươi còn chút lương tâm thì thả cô nương đó ra đi , ngươi không biết chính mình đã gây ra họa diệt môn sao ? "

" Cha ... cha đang nói gì vậy ? Ả chỉ là nữ tử lầu xanh , nào có nghiêm trọng như vậy . Bọn người này chỉ chờ con thả ả ra để giết con , cha không thể thấy chết không cứu "

" Ngươi ... nghịch tử .... ai ..... " . Tô Kha run rẩy chỉ vào Tô Văn Kiệt không nói nên lời

" Các người tránh ra cho ta , nếu đụng vào ta ta liền đem ả theo , trên đường đến hoàng tuyền cũng không phải cô đơn ...... A AAAAA ... "

Tiếng hét thảm của Tô Văn Kiệt vừa cất lên , trâm bạc liền lạch cạch rơi xuống đất . Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhảy trên vai của đám người bịt mặt và hắc y nhân , nhanh như xé gió đã cướp lấy Mộc Tử Yên trong tay Tô Văn Kiệt bay lên lầu

Chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra , trên sân khấu lúc này chỉ còn một mình Tô Văn Kiệt hét thảm ôm lấy bàn tay sưng phồng . Tô Kha hốt hoảng chạy lên ôm lấy con trai mình xem xét . Nhận được mệnh lệnh từ trên lầu , đám người bịt mặt và hắc y nhân luân phiên rời đi , cho đến lúc này Thanh Thúy Phường lại tĩnh lặng lạ thường , chỉ còn duy nhất tiếng thét của Tô Văn Kiệt vẫn văng vẳng khắp nơi

" Yên nhi , có làm ngươi bị thương không ? " . Trạc Hàm sắc mặt tái nhợt lo lắng xem xét nữ tử trong lòng

" Hàm . Đừng khẩn trương , nhờ có chàng , Yên Nhi bình an vô sự " . Mộc Tử Yên nở nụ cười trấn an Trạc Hàm , rõ ràng là nàng không sao vẫn bị người này nhìn lung tung ngượng đỏ cả mặt

" Thật tốt . Ta chỉ sợ một sai lầm nhỏ của mình mà mất đi ngươi " . Trạc Hàm rơm rớm nước mắt thở phào nhẹ nhõm , lúc này mới yên tâm ôm lấy giai nhân vào lòng

" Ngốc tử , ngay từ đầu ta đã biết ngươi sẽ xuất hiện , nên không cần tự trách " . Mộc Tử Yên vỗ về tấm lưng của Trạc Hàm

" Ân . Sau này ta không dám đi nhà xí mà bỏ lại nàng nữa "

" Tránh ra , chàng đã rửa tay chưa "

Đôi tình nhân vô tư đùa giỡn sau khi biến cố xảy ra , lại không hay biết , nhất cử nhất động của hai người nãy giờ đều bị người khác quan sát chặt chẽ , báo hiệu sóng ngầm đã bắt đầu trổi dậy

Đôi lời của tui : Chương này hơi ngắn , hai ba ngày có thêm chương mới bù cho mọi người nha . Tui cũng không biết đến khi nào mới hoàn được bộ này nhưng sẽ cố lết từ từ . Viết vì đam mê thôi ...

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ