Chương 12

2.1K 167 11
                                    

Khi mặt trời còn chưa ló dạng Trạc Hàm đã tỉnh giấc từ lâu. Cô ngồi dậy trên chiếc giường rơm được làm qua loa, chậm rãi vươn vai rồi phóng ra ngoài.

Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc còn nằm mơ ngủ, nghe được tiếng động cũng cùng lúc dụi mắt tò mò bước ra xem.

Đột ngột một trận gió lạnh vụt qua khiến hai đứa nhỏ rùng mình mà thanh tỉnh. Đôi mắt tròn xoe trợn tròn, ngưỡng mộ nhìn thân ảnh trong sân.

Trạc Hàm thần sắc thập phần nghiêm túc, dùng một nhánh cây nhỏ thi triển nội công. Nhánh cây đi đến đâu liền mang theo luồng hơi thở lạnh lẽo không gì sánh kịp. Giơ tay nhấc chân uyển chuyển lưu loát không động tác thừa.

Dù là một thân vải bố tầm thường rách nát nhưng lại khiến người ta một thân phát lạnh, sát khí ẩn nhẫn từng trận phát ra.

Trạc Hàm chơi đùa như thế đến nửa canh giờ.

Cô quăng đi nhánh cây, phủi phủi tay rồi tiến lại gần hai đứa nhỏ đang bất động đứng đó. Quơ bàn tay trước mắt bọn chúng, chẳng hiểu sao lại nhìn cô đến nổi không chịu chớp mắt như thế.

Bị động tác của Trạc Hàm kéo về hiện thực, hai đứa nhìn nhau một lát rồi thành thật nói.

"Ca ca, ca ca có thể làm sư phụ của chúng ta được không? Chúng ta muốn học võ công!"

Trạc Hàm có chút không nhịn được cười, nhẹ giọng trêu chọc.

"Ta không muốn làm sư phụ của ai cả!"

Nghe đến đây cả hai đứa nhỏ chỉ thở dài một tiếng, nơi đáy mắt rõ ràng hiện lên tia thất vọng. Trạc Hàm nén cười lại nói tiếp.

"Bất quá ... đôi chiêu phòng thân cũng không thành vấn đề."

Ngay lập tức, Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc cùng lúc hét lên đầy vui vẻ, đôi mắt nhỏ xíu híp lại một đường, hoan hô hồi lâu cũng chưa dứt. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu đã bị câu nói tiếp theo của Trạc Hàm làm cho chết đứng.

"Bắt đầu tập luyện. Điểm đến chính là Thành Đông, trước khi ta trở lại cả hai đều phải có mặt tại nơi này!"

"Ca ca! Thành Đông cách chúng ta xa nhất trong bốn thành, chuyện này khả quan sao?"

Tiểu Nữu lí nhí mà nói, hắn hiểu rõ nơi đó xa thế nào nên mới chần chừ không chịu đáp ứng. Trạc Hàm nhìn hắn hồi lâu không nói gì, sau một lát cô khẽ lắc đầu thản nhiên nói.

"Đã không có ý chí, thì ngay từ đầu đừng mong cầu gì cả!"

Tiểu Nữu hổ thẹn không dám tiếp tục nhìn Trạc Hàm, hắn nắm chặt nắm tay đến trắng bệch. Bỗng nhiên một bàn tay bé nhỏ như búp măng nắm lấy tay hắn. Tiểu Nữu ngước nhìn đôi mắt tròn xoe của Tiểu Lạc Lạc, chỉ nghe được thanh âm non nớt cất lên.

"Ca ca yên tâm, bọn muội làm được!"

Trạc Hàm thích thú nhìn Tiểu Lạc Lạc, kiềm chế vui vẻ dặn dò.

"Nhớ kỹ, phải mang một thứ từ Thành Đông về đây mới xem là đạt, nếu dám qua mặt sẽ bị phạt nặng!"

Tiểu Lạc Lạc mạnh dạn gật gật đầu, Tiểu Nữu bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần, không thua kém dứt khoát trả lời.

"Đã rõ!"

Nói chuyện hồi lâu mặt trời cũng lên cao. Trạc Hàm xoa đầu Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc rồi ra ngoài.

Đi trên con đường tấp nập không có bất kỳ kế hoạch nào trong đầu, loanh quanh gần một vòng vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp.

Đi tiếp một đoạn liền nhìn thấy khung cảnh hết sức bắt mắt, người người ra vào tấp nập không ngắt quản chứng tỏ buôn bán không tệ. Kiến trúc sa hoa kỳ công như thế lại xuất hiện ở cổ đại quả thật hiếm có khó tìm, người có thể đi vào nơi này nhất định lắm tiền nhiều của, đi trong đó một vòng rất nhanh sẽ giàu to!

Nhưng mà với bộ đồ rách nát này mà muốn trà trộn vào nơi đó thì vô cùng ngu xuẩn đi. Não bộ lập tức nhảy số, Trạc Hàm đảo mắt nhìn một vòng, phía trên có một cửa sổ còn đang mở!

Khóe miệng Trạc Hàm nhẹ cong lên một đường, không hề phân vân mà phát lực phóng lên.

Lầu 2.

Nữ tử nhàm chán nhìn dòng người đổ xô về nơi này. Cả sảnh lớn mới đây đã bị người chiếm chỗ đến chật nít, không thừa một khoảng trống. Nàng nâng mày, khẽ ngáp một cái như đã quá quen thuộc với khung cảnh thường xuyên lặp lại này.

Xem không thú vị nữa, nữ tử hướng về căn phòng yên tĩnh mà bước vào. Vẫn như mọi lần, 'người này' vẫn khiến nàng cảm thấy chấn động như lần gặp đầu tiên. Dù đã hậu hạ bên cạnh nhiều năm nhưng cảm giác kinh ngạc ấy vẫn chưa từng vơi đi. Tiểu thư nàng chính là tuyệt tác như thế!

Đơn giản chỉ là động tác lau chùi cổ cầm cũng đủ cuốn lấy người đối diện không thể rời mắt. Nàng có thứ mị lực không ai sánh kịp, bất quá lại vô tâm đối với ái tình nam nữ!

"Lại ngẩn người sao?"

Nữ tử dừng động tác chùi lau cây đàn, nhẹ đặt nó sang một bên rồi ngước nhìn lên Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nghe thấy liền lấy lại tinh thần đáp.

"Tỷ tỷ tha lỗi, muội lại thất thần rồi."

Nữ tử thân diện một bộ y phục thuần bạch, phục sức không quá cầu kỳ lại vô cùng hòa hợp. Khí tức lạnh nhạt, không gần không xa lại tuyệt nhiên không thể nắm bắt. Ngữ khí mang theo vài phần xa cách mà nói.

"Nếu tỷ để ý, muội đã sớm không còn có mặt ở đây rồi. Lần sau không được tái phạm!" 

Thanh âm nhắc nhở không lớn lại gây ra áp lực không nhỏ lên người Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc không dám phạm sai thêm một lần mà cuối đầu im lặng. Nữ tử nhìn thấy, chẳng nói một lời, bất động thanh sắc di chuyển đến bên bệ cửa sổ, hướng mắt nhìn xa xăm.

"AAAAAAAAA ... QUỶ!!!!"

Tiếng la thất thanh đột ngột vang lên cũng là lúc nữ tử hoàn hồn trở về, còn  chưa kịp chuẩn bị tâm lý, khuôn mặt phóng đại kia đã lao đến rất gần nàng.

Bịch ......

Nữ tử nằm trên đất bị một trận choáng váng ập tới. Bản thân thì như bị tảng đá ngàn cân đè lên, trước ngực lại còn có thứ gì đang làm loạn. Nàng lấy lại thanh tỉnh chống tay ngồi dậy, tình cảnh hiện ra trước mắt càng khiến không khí trở nên quỷ dị. Nữ tử lúc nào cũng ẩn nhẫn lần đầu tiên lộ ra sát khí, nàng lạnh giọng.

"Đứng lên được chưa?"

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ