Chương 6

2.4K 196 12
                                    

Trạc Hàm vận nội công, phóng đi như một mũi tên xé gió. Trên miệng không ngừng treo lên nụ cười.

Phóng đi không bao lâu cũng thấy được thân ảnh của sư tỷ đã hiện hữu ngay trước mắt, độ cung trên môi theo đó càng đậm, lập tức gia tăng tốc độ.

Ở trong rừng hai vệt màu trắng và đen di chuyển xé gió xẹt qua nhau không thấy được hình dạng, cứ như vậy truy bắt lẫn nhau.

"Đã hơn một canh giờ rồi, tỷ vẫn còn muốn chơi sao?" 

Bóng dáng bạch y kia khẽ quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch trêu chọc.

"Muội còn muốn đánh chủ ý lên rượu của tỷ sao?"

"Muốn ta bỏ qua rượu ngon? Thứ lỗi, ta không làm được!"

Trạc Hàm không báo trước mà bức tốc, đôi chân mạnh mẽ phát lực phóng lên. Khi đã đến gần mục tiêu, cô tinh nghịch mỉm cười. Dang tay choàng qua eo Mộ Dung Nguyệt, dễ dàng khống chế rồi ôm nàng đáp đất an toàn.

Mộ Dung Nguyệt ở trong lòng Trạc Hàm giãy giụa không cam, nhíu lại đôi mày đẹp.

"Khinh công tiến bộ như vậy là từ khi nào?"

"Từ khi tỷ rời khỏi Trúc Sơn!"

"Chỉ trong vòng 2 tháng?"

"Đúng vậy. Khi tỷ rời đi, ta chỉ có thể luyện công mà thôi! Nếu không sẽ nhớ tỷ đến phát điên mất."

Trạc Hàm yêu thích trêu chọc Mộ Dung Nguyệt đã thành thói quen, chỉ cần có cơ hội sẽ đem nàng ra chọc ghẹo đến khi nàng đỏ mặt mới thôi.

Trạc Hàm biết sư tỷ tính tình lạnh nhạt sẽ không đối với những lời trêu ghẹo của cô xem là thật cho nên mới có thể ngày càng lộng hành như vậy. Thời gian càng lâu, bất giác lời trêu đùa kia cũng ngày càng quá phận.

"Dâm tặc! Giữa thanh thiên bạch nhật còn dám càn rỡn như vậy? Thiên lý nơi nào!"

Từ phía sau, tiếng nam nhân tràn đầy khí phách vang vọng lên. Hắn mang một thân quý tộc, cưỡi hắc mã tiến về chỗ Trạc Hàm đang đứng. Không nói lời nào đưa tay ra sau lấy ra mũi tên, giương cung nheo mắt hướng về phía lưng cô nhắm đến.

"Còn không mau thả vị cô nương này ra? Nếu không cẩn thận cái mạng của ngươi cũng không mang về được!"

Mộ Dung Nguyệt nghe vậy liền biết nam nhân kia đang hiểu lầm!

Bởi vì Trạc Hàm luôn diện một thân nam trang rách rưới lôi thôi, nhìn qua thật sự rất giống đạo tặc làm liều. Ai lại nghĩ mang trên mình bộ dạng đó lại chỉ là một thiếu nữ đâu?

Bất quá 'vị anh hùng' này ra tay nghĩa hiệp thật không đúng lúc, còn vô tình phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người, thật sự làm nàng chán ghét.

Mộ Dung Nguyệt cau chặt mày chuẩn bị lên tiếng đuổi người đã bị ngón tay người phía sau điểm lên miệng, không cho nàng phát ra tiếng động.

Nhận ra tình thế ám muội, hai má Mộ Dung Nguyệt bất chợt ửng đỏ lên. Chỉ nghe người phía sau hứng thú thì thầm.

"Lâu lắm rồi chưa được giao đấu cùng người ngoài. Tiểu mỹ nhân, nàng chịu giúp ta sao?"

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ