Chương 21

1.7K 144 24
                                    

Trạc Hàm tất nhiên không đi nhà xí như cô nói mà là một mạch phóng qua biệt viện to lớn kia . Đôi chân thoăn thoắt chạy đến , áp tai vào bức tường nghe động tĩnh bên trong nhưng lại không nghe được gì dường như bị cách âm hoàn toàn

Đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh sau đó nhìn lên mái ngói lưu ly , khoé miệng cô cười lên giảo hoạt . Trạc Hàm nhún người một cái , không hề phí sức đã đứng vững trên nóc nhà . Cô rón rén , nhẹ nhàng không gây ra tiếng động tìm vị trí thích hợp mà nằm xuống , gỡ mái ngói nhỏ ra liền nhìn rõ bên trong không chừa một chỗ

Ngồi bên dưới là một người đàn ông khoảng tứ tuần mặc hắc bào thêu chỉ vàng , y phục dành riêng cho vương gia . Dù đã tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ đôi nét của thời thiếu niên tuấn tú , khí chất quyền quý toát ra một cách tự nhiên , không giận mà uy khiến người đối diện phải rung sợ . Tuy nhiên hiện tại Trạc Hàm thấy được trong đôi mắt của hắn bây giờ không hề tạo ra chút áp lực hay sát thương nào mà là si mê nhìn người đối diện , một cái chớp mắt cũng không nguyện làm , hoàn toàn lâm vào trạng thái mê muội

Người đối diện hắn tất nhiên không phải ai khác mà là Mộc Tử Yên , người mà Trạc Hàm bận rộn lo lắng từ đầu đến cuối

Mộc Tử Yên ngồi bên dưới , từ đầu đến cuối đều duy trì bộ dáng lãnh đạm , tất nhiên có thể phát hiện được ánh mắt nóng rực của Vương gia nãy giờ vẫn cứ chăm chú nhìn mình , nàng chán ghét cảm giác này , kể cả Vương gia cũng không ngoại lệ , trong lòng đương nhiên lại nổi lên cảm giác khó chịu . Đột nhiên trong đầu lại hiện lên bộ dáng ngốc tử kia khiến nàng không khỏi mỉm cười , mặc dù đang đánh cờ nhưng tâm lại không nằm trên ván cờ

Vương gia chăm chú nhìn nàng nên thay đổi dù là nhỏ nhất của nàng cũng có thể dễ dàng phát hiện , nhất thời kinh ngạc không thôi . Mộc Tử Yên có khi nào lại cười e thẹn như vậy ? Hay hắn nhìn nhầm ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại nói

" Nàng từ khi nào có nhã hứng với trang điểm vậy ? Nàng muốn mê hoặc bổn vương sao ?

Mộc Tử Yên bên này vốn đang cười nhạt , cầm cờ định đánh xuống lại nghe thấy Vương gia tự luyến thì động tác có chút khựng lại , nụ cười tắt hẳn nhưng rồi vẫn tiếp tục ưu nhã đặt cờ xuống , sau đó nhìn hắn ung dung nói

" Tiểu nữ chỉ là nhất thời hứng thú , hoàn tòan không có ý nghĩ quá phận . Nếu Vương gia chán ghét , tiểu nữ từ nay sẽ không xuất hiện làm ngài chướng mắt . Mong Vương gia minh xét "

Vương gia nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đầy mất mát . Đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn trêu chọc nàng , hắn chỉ muốn xem thái độ của nàng đối với hắn có thay đổi hay không nhưng đáng tiếc dù có làm thế nào , nàng đối với hắn cũng là một mực giữ lễ nghĩa , thái độ cũng chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút . Nghĩ đến đây tâm không khỏi nhói lên một hồi

Mộc Tử Yên nàng ấy xinh đẹp , tính tình băng lãnh khó mà chạm tới hắn đương nhiên biết nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã muốn chinh phục nàng . Hắn nghĩ chỉ cần kiên trì thì nàng cũng sẽ động tâm , vì ngoài hắn ra thì chẳng còn ai xứng với nàng . Nàng thuần khiết tựa như liên hoa không bị vấy bẩn khiến hắn mê muội không thể dứt ra

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ