Chương 15

1.9K 164 14
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cả bầu trời hết thảy lâm vào bóng đêm. Ấy vậy mà bên trong Thanh Thúy Phường vẫn hoàn hảo chật nít người, chưa có bóng người nào rời đi.

Cho đến khi tiếng đàn réo rắt dứt hẳn, ánh mắt nàng ta vẫn đình chỉ hướng về một người, thanh âm trong trẻo cất lên.

"Xem ra thời gian cũng không còn sớm, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể tiếp tục phụng bồi, cáo từ."

Lời vừa dứt, nàng nhìn thoáng qua ai đó một lần, mặt vô biểu hiện bám lấy khúc vải đỏ nhún người bay lên lầu hai.

Cả đại sảnh rộng lớn dường như chưa thoát ra ảo mộng vừa rồi, đến khi hoàn hồn thì cũng đã muộn, trong lòng lại nuối tiếc khôn nguôi nhưng cũng không thể làm gì khác. Chỉ trong chốc lát dòng người dần rời khỏi rồi thưa thớt, một tòa kỹ viện náo nhiệt mới đó mà chỉ còn vài tên tạp dịch ở Thanh Thúy Phường ra sức dọn dẹp. Hoa tỷ một bên chỉ đạo.

"Dọn dẹp nhanh rồi nghỉ ngơi!"

Trạc Hàm hướng mắt nhìn ra bầu trời đã bị nhuộm một màu đen kịt cũng hoàn hồn. Thâm tâm vẫn chưa thỏa mãn, tiếng đàn kia thật đặc biệt, cô muốn nghe khúc đàn như thế thêm lần nữa, lần nữa!

Mộc Tử Yên sau khi trở lại phòng liền căn dặn Tiểu Ngọc chuẩn bị nước ấm để thanh tẩy nhưng vừa định lên tiếng đã bị Tiểu Ngọc nhìn thấu, nàng nhanh nhạy nói.

"Tên tiểu tử kia đã chuẩn bị tốt rồi."

"Không tệ!"

Để lại một câu vô thưởng vô phạt rồi thôi, nàng bất động thanh sắc chậm rãi tháo ra từng món phục sức.

"Hắn nhờ muội truyền lời với tỷ. Ngày mai sẽ làm tốt, còn bây giờ hắn đã về rồi."

Mộc Tử Yên nghe vậy chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Di chuyển đến nơi tắm rửa, nàng thay ra y phục, từng lớp áo rơi rụng xuống chân lộ ra thân hình tuyệt mỹ.

Tiểu Ngọc ở phía sau giúp nàng chuẩn bị y phục mới. Nước ấm được canh liều lượng chuẩn xác, xung quanh rải đầy hoa hồng thơm phức bao lấy thân thể trắng mịn như ngọc của nàng. Cảm giác thoải mái bao trùm hết thảy, nàng tựa đầu vào thành bồn ra sức hưởng thụ, khóe môi lại bất giác cong lên một đường.

Trạc Hàm một thân quần áo bình thường, tà áo phiêu động trong gió lướt như bay trên nóc nhà. Thân thể cô nhẹ tựa lông hồng mà bay nhảy, mỗi lần điểm chân xuống lại dễ dàng bật lên một khoảng xa, gió lạnh phớt qua mặt khiến cô mỉm cười đầy thích thú. Chợt nhớ đến bóng dáng bạch y uyển chuyển ngày nào đó cùng cô chơi trò đuổi bắt, nụ cười không nhiễm tạp chất của nàng đã in sâu vào trong lòng cô từ lúc nào chẳng hay. Trạc Hàm khẽ lắc đầu, nụ cười vui vẻ trở nên cứng ngắt, đôi chân phát lực càng mạnh nhanh chóng trở về.

Ở ngôi miếu nhỏ ánh đèn lập lòe phản chiếu cái bóng trên vách tường. Lão bà bà cẩn thận khâu từng đường kim mũi chỉ lên cái áo đã sớm bạc màu, một lúc sau lại xuất hiện thêm hai cái bóng nhỏ khác. Tiểu Nữu cả thân đầy mồ hôi ra sức thở phì phò rồi nằm lăn ra đất, cái túi sớm đã bị hắn ném lên giường, miệng thở hồng hộc không nói nên lời.

"Thật ... thật là may! Hàm ca ca còn chưa về ... xem như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ!"

Tiểu Lạc Lạc cũng chẳng lạc quan hơn bao nhiêu, đôi gò má bánh bao đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng, tóc mai bết dính hết lên mặt vẻ mặt trách móc nói.

"Nếu không phải do ca ca ham chơi, chúng ta đã về sớm rồi!"

"Được rồi là do ca ca ham chơi, sẽ không có lần sau a."

"Hai đứa có biết Tiểu Hàm vất vả ra ngoài làm việc hay không? Giúp hắn được việc gì thì cứ giúp, đừng để hắn hao tổn tâm sức lo lắng cho chúng ta."

Lão bà bà nhìn hai đứa nhỏ ra sức thở dốc chỉ khẽ lắc đầu khuyên nhủ rồi mỉm cười hiền hậu tiếp tục may vá.

Nghe vậy Tiểu Lạc Lạc cùng Tiểu Nữu liền ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ trong chốc lát sau, Trạc Hàm cũng liền xuất hiện, cô từ trên không trung đáp xuống mặt đất, gương mặt không chút biểu hiện tiến vào trong miếu.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy cô mặt mày liền hớn hở chạy lại gần, không màn mệt mỏi nhào vào lòng cô. Trạc Hàm thấy thế cũng nở nụ cười, khụy chân xuống dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ.

"Còn vui vẻ như thế chứng tỏ bài tập hôm nay khá nhẹ nhàng đúng không?"

Nghe vậy, mặt Tiểu Lạc Lạc cùng Tiểu Nữu đột ngột chuyển sang xanh mét, khóe môi giật giật rời ra vòng tay của Trạc Hàm, bĩu môi muốn khóc.

"Hàm ca ca, chúng ta hôm nay kiệt sức rồi, không thể làm thêm việc gì nữa a."

Trạc Hàm mỉm cười xoa đầu bọn chúng.

"Ta biết. Hai đứa tắm rửa đi, để ta chuẩn bị cơm."

"Ca ca, đệ có mua món gà quay nổi tiếng ở thành Đông a! Thật sự rất ngon, chúng ta phải xếp hàng dài mới mua được."

Tiểu Nữu chỉ tay lên cái túi còn đặt trên giường, đôi mắt như phát ra ánh sáng còn có tự hào.

"Ta còn không biết hay sao, mắt đệ vẫn luôn nhìn đến con gà kia chứ có nhìn đến ta đâu."

"Hì. Vậy đệ cùng tiểu muội đi đây."

Sau khi hai đứa nhỏ khuất dạng. Trạc Hàm tiến lại gần lão bà bà, đoạt đi cái áo đang còn làm dang dở nói.

"Lão bà bà cực nhọc, đêm khuya rồi như thế sẽ hại mắt. Với lại sức khỏe còn chưa hồi phục đâu a."

"Tiểu Hàm, không biết kiếp trước chúng ta đã tích bao nhiêu phúc mới có thể gặp con."

Lão bà bà đôi mắt chi chít nếp nhăn, run rẩy nói.

"Bà bà đừng nói vậy. Ta cũng chỉ đang nương nhờ nơi này mà thôi."

Trạc Hàm vỗ vỗ lên bàn tay của bà bà mỉm cười rồi đứng dậy, xăn tay áo chuẩn bị làm cơm.

Đêm hôm đó bốn người ngồi quay quần với nhau cùng ăn cơm tối. Lão bà bà, Tiểu Nữu cùng Tiểu Lạc Lạc liên tục gắp thức ăn cho Trạc Hàm, cô chỉ cười khẽ lắc đầu cũng đồng dạng gắp lại thức ăn cho bọn họ.


Đôi lời của tui: Lại là 1 chap nhẹ nhàng đây. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện đến giờ để có thể thấy được dòng này của tui. Cảm động lắm luôn á 😭😭😭. Tui sẽ trở lại sớm thôi. Waiting for me, love more ❤️.

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ