Chương 33

1.2K 105 10
                                    

Đi loanh quanh hít thở một hồi , tâm sự trong lòng chồng chất càng nhiều , nhớ về khoảng thời gian vô âu vô lo ở Trúc Sơn khiến cô dâng lên vài phần luyến tiếc , nếu lúc đó ta không rời đi có lẽ bây giờ vẫn có thể tiêu diêu tự tại cùng Hắc Lão Quái uống rượu cùng Mộ Dung Nguyệt luyện công , bình bình đạm đạm sống qua ngày , không phải chật vật kiếm tiền như bây giờ . Bất quá niềm an ủi lớn nhất của cô hiện tại chính là có Yên Nhi bên cạnh mình , Yên Nhi thật tốt nhưng nàng như vậy càng khiến cô luyến tiếc , không có đủ dũng khí buông tay , nếu một ngày nàng phát hiện , đến lúc đó ... dù kết quả có ra sao cô cũng sẽ không oán trách . Kể từ khi cô được đặt cách xuyên về nơi này cũng đã gần năm năm , không biết cha mẹ có còn nhớ đến cô nữa không ? Rốt cuộc giải vô địch điền kinh năm đó thuộc về ai rồi ? Suy nghĩ linh tinh một hồi tiểu tổ tông Trạc Hàm của chúng ta lại quẹo vào một tửu quán sắp đóng cửa . Bọn tiểu nhị muốn khóc tới nơi , nhưng vì khách hàng là thượng đế không thể đuổi đi đành phải để hắn ở lại

Qua gần một canh giờ . Từng bình rượu lớn trong quầy bắt đầu trống rỗng , chất đầy ngã nghiêng trên bàn . Trạc Hàm mặt mày đỏ ửng nấc lên vài cái , lảo đảo đứng dậy để bạc lên bàn rồi lắc lư ra khỏi tửu quán . Vừa đi vừa hát nghêu ngao không đúng nhịp nào , đi cũng rất lâu mới nhìn thấy tòa nhà xa hoa đông người trước mắt liền nghiêng ngã đi vào . Lúc này ở Thanh Thúy Phường là lúc đông khách nhất . Hoa tỷ như cũ đứng trước cửa mời gọi mấy nam nhân lắm tiền nhiều của bước vào

Nhìn thấy một thân say khướt , nồng đậm mùi rượu của Trạc Hàm đang lảo đảo tiến về phía này , Hoa tỷ liền gọi vài thanh niên trai tráng đến tiễn cô về phòng tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn ở chỗ này . Nữ tử bên trong đúng lúc này đi ra , nhanh hơn một bước , mắt như tỏa ra tia sáng tự thân tiến lên nâng đỡ Trạc Hàm đi vào . Hoa tỷ cũng không để tâm , miễn không ảnh hưởng đến việc làm ăn là được

Trạc Hàm đầu óc xoay như chong chóng , không thể thấy đường đi , muốn lảo đảo ngã lăn quay xuống đất , đúng lúc này lại có một một chỗ dựa để cô dựa vào , cô tất nhiên vui vẻ tiếp nhận , trọng lượng toàn thân cũng vô thức tựa lên người nào đó . Cô cảm thấy chỗ dựa này hình như không mấy vững chắc , còn có phần thấp hơn cô , đi được vài bước lại nghiêng ngã một lần , chật vật lắm mới nằm được lên giường . Chỉ là mùi ở nơi này sao có chút khác lạ hơn mọi ngày , phòng của Mộc Tử Yên không có nồng như vậy . Cau mày khó chịu một chút rồi thôi , Trạc Hàm cũng lăn ra ngủ say như chết , cô cảm giác có người nào đó lôi kéo y phục của mình nhưng cũng không còn sức lực quan tâm

Sáng sớm , không khí hình như có chút băng hàn , giác quan thứ sáu nhạy cảm đem Trạc Hàm vẫn còn ở trong mộng lôi kéo trở về . Não của cô nhức đến muốn bung ra , vỗ vỗ một hồi mới đỡ hơn nhiều , vừa mở mắt đã thấy hai hình bóng quen thuộc . Mộc Tử Yên bất động thanh sắc , Tiểu Ngọc đang đằng đằng sát khí nhìn cô . Trạc Hàm uể oải lên tiếng

" Làm sao vậy ? Sao tự dưng lại tập trung ở phòng ta ?"

Tiểu Ngọc nhíu mày càng chặt , thoáng nhìn qua sắc diện Mộc Tử Yên đã có mấy phần trắng bệch liền tức giận mắng

" Hỗn đãn . Sao ngươi hồ đồ như vậy ? Trốn đi uống rượu ta đã không nói , đằng này ... đằng này lại còn .... "

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ