Chương 29

1.5K 126 11
                                    

Xuân , hạ , thu , đông cứ thế mà điềm đạm trôi qua . Một năm không dài không ngắn , nơi này cũng không có nhiều thay đổi . Thanh Thúy Phường vẫn giữ được phong độ vốn có của nó , mặc dù có bao nhiêu kỹ viện đã bị sang tên đổi chủ nhưng nơi này vẫn không hề bị lung lay

Mặc cho bên ngoài sôi nổi , náo nhiệt bao nhiêu thì trái lại bên trong gian phòng của Mộc Tử Yên lại đặc biệt yên tĩnh

Trạc Hàm đứng phía sau lưng Mộc Tử Yên giúp nàng chảy tóc , động tác nhẹ nhàng , ôn nhu như nước khiến cho người đang hưởng thụ không tránh khỏi vui vẻ vạn phần . Nàng nhìn vào gương , nhìn đến hình ảnh phản chiếu của người lay động tâm tư mình liền không tránh khỏi quyến luyến . Mày kiếm , mắt to , mũi cao thẳng tắp cùng cánh môi hồng nhuận , người này như thế nào lại ngày càng anh tuấn như vậy , khiến nàng muốn đem tất cả đường nét của người này nàng đều khắc sâu vào tâm khảm mãi mãi không thể quên . Mộc Tử Yên chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết đã câu lên nụ cười từ lúc nào

Từ phía sau lưng lại đột ngột truyền đến một mảng ấm áp khiến nàng thức tỉnh . Mộc Tử Yên nhìn cái người như tiểu hài tử ôm lấy nàng không buông liền không kiềm được mà cười khanh khách

" Yên nhi là đang cười gì vậy ? " . Trạc Hàm từ phía sau ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Mộc Tử Yên vào lòng không tránh khỏi thương tiếc . Người này lúc nào cũng lạnh như vậy

" Hàm cũng đâu còn là tiểu hài tử , tại sao thích quấn lấy ta như vậy " . Mộc Tử Yên không ngần ngại đưa tay vuốt lấy gương mặt khiến nàng rung động

" Hài tử thì đã sao ? Ta vẫn thích quấn lấy nàng như vậy . Cả đời này không muốn buông tha " . Trạc Hàm chân thật nói , từ tận sâu trong đôi mắt trong veo thoáng hiện lên vài tia khổ sở

Mộc Tử Yên tất nhiên không nhận ra ánh mắt khác thường của cô , chỉ muốn tận lực hưởng thụ từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này , sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng trả lời

" Ân . Ta muốn Hàm mãi mãi quấn lấy ta như vậy "

Lời vừa nói ra , không khí trong phòng cũng lập tức ngưng trọng . Cả hai chính là muốn trân trọng từng khoảnh khắc ít ỏi bên nhau . Đối với Trạc Hàm tất nhiên đây cũng là khoảng thời gian khiến cô nhớ mãi không quên , nữ nhân trong lòng càng ngày càng khiến cô luyến tiếc , khiến cô khó lòng quyết đoán buông tay

Thời gian chậm rì rì trôi qua cuối cùng cũng đến Tết . Cảnh sắc bên ngoài cũng vì vậy mà rực rỡ hơn gấp bội , trăm hoa đua sắc , thực vật bên ngoài như được phủ lên sức sống mới , tràn trề sinh lực

Suốt một năm qua Thanh Thúy Phường có thể nói là ăn nên làm ra , tiền vào không đếm xuể vì vậy mỗi một người trong đây đều sẽ được nhận một bao lì xì lớn . Trạc Hàm cầm bao lì xì trên tay không khỏi phấn khích , số tiền này cộng với số bạc cô tích góp được cũng có thể mua được một cửa hàng nào đó . Nghĩ đến đây tất nhiên cô liền vui vẻ không thôi , cô cũng không thể suốt ngày bám lấy Mộc Tử Yên như vậy , làm tiểu tư cho nàng , dùng tiền của nàng , tất cả những thứ đó làm cô không thoải mái , Trạc Hàm cô cũng không phải tiểu bạch kiểm muốn được người khác bao nuôi . Dù sao cô xuất thân lúc đầu cũng là từ hai bàn tay trắng mà đi lên , nay lại trở về vị trí xuất phát bất quá cần ra chút sức lực gây dựng một lần nữa , tuy không thể làm vận động viên như kiếp trước nhưng làm thương nhân cũng không tệ , thứ cô cần hiện tại chính là thời gian

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ