Chương 22

1.8K 167 19
                                    

Sáng sớm vừa thức dậy , Trạc Hàm vươn vai một cái rồi mang theo cặp mắt đầy quầng thâm ra ngoài , vì đêm qua có chút khó ngủ nên tinh thần không được tốt cho lắm

Bước ra ngoài phòng , đóng cửa tốt , cô liền cất bước đến Thanh Thúy Phường xem tiểu thư của cô có căn dặn gì không . Nhưng còn chưa đi được vài bước thì cô đã bị ai đó va vào mà ngã ra đất , trên ngực còn có cảm giác rất nặng như có vật gì đó đang đè lên vậy

Cô vội ngẩn đầu nhìn lên liền phát hiện một nữ tử đang nằm trên người mình , ngay lập tức trên mặt liền có ba đường hắc tuyến . Trạc Hàm nhanh chóng đem nữ tử trên người đẩy sang một bên rồi hết sức tự nhiên mà đứng lên , chỉnh lại y phục của mình

Nữ tử bên này còn ngã ngồi trên đất khi thấy một lượt hành động tránh thoát của Trạc Hàm cũng chỉ khúc khích cười , dường như đây là sự việc đã quá quen thuộc với nàng

" Liên cô nương không sao chứ ? " . Trạc Hàm từ trên nhìn xuống , trầm tĩnh nói như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến cô . Không phải Trạc Hàm lãnh đạm mà bởi vì cô rất không thích bị người khác động chạm , kể cả đó là nữ nhân , dường như thói quen của Mộc Tử Yên cũng đã ảnh hưởng đến cô ít nhiều

Còn Liên cô nương này thật ra đối với cô không hề quen thuộc , dù nàng ấy cũng là một nhân vật có tiếng của Thanh Thúy Phường , chỉ đứng sau ' hoa ngũ sắc ' nhưng cô và người này thật sự rất ít qua lại . Duy nhất chỉ có một lần giúp nàng ấy tránh khỏi tên nam nhân hung bạo kia mà không hiểu sao vị cô nương này vẫn bám theo cô không rời

" Tiểu Hàm , có thể dìu ta đứng lên không ? " . Nhận thấy Trạc Hàm tránh mình cứ như tránh tà , nét cười trên mặt vị cô nương kia cũng càng đậm , đôi mắt yêu mị quét qua người Trạc Hàm một lượt , cả người lập tức toát ra dáng vẻ câu nhân

" Theo ta thấy , cô nương cũng không bị thương , vẫn có thể tự đứng lên được đi " . Trạc Hàm nhìn qua người đang ngồi trên đất , cú va chạm vừa rồi rõ ràng là không đủ để bị thương được

" Ai gia , nhưng đầu của ta bây giờ rất đau , thật sự không thể đứng vững " . Nữ tử xoa xoa thái dương , đến mày cũng nhăn lại một đường , điệu bộ thật sự rất giống đang không khoẻ . Tuy nhiên lại không thể qua được ánh mắt của Trạc Hàm , cô cười cười , đưa tay hướng về nữ tử đang ngồi phía dưới

Nữ tử thấy Trạc Hàm đưa tay , đôi môi lại cong lên một đường mị hoặc , ánh mắt đảo qua Trạc Hàm như muốn đem hồn của cô câu đi . Nàng nắm lấy bàn tay có chút chay sạn của Trạc Hàm sau đó an toàn đứng lên . Thân mình lúc này không hiểu sao lại nghiêng ngã , ngay lập tức muốn tựa vào người Trạc Hàm nhưng ngay lúc này chỉ thấy cô lách người một cái , nữ tử kia lại một lần nữa tiếp đất . Cô khóe miệng khẽ nhếch , ý cười nhàn nhạt

" Thứ lỗi cho ta không để ý , ta cứ nghĩ cô nương đã đứng vững . Ai ngờ ... cô nương lại bất cẩn như vậy "

" Ngươi ... "

Nữ tử ai oán nhìn Trạc Hàm nhưng lại không thể thốt ra lời nào , cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng dáng Trạc Hàm chậm rãi bước đi , đâu đó chỉ còn tiếng nói vọng lại

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ