Chương 17

1.8K 159 16
                                    

Trạc Hàm rảo bước quanh hồ đủ lâu, xét thấy không có nguy hiểm tiềm tàng nào liền yên tâm trở lại.

Cất bước vào lương đình, cảnh tượng không thể tin nổi lập tức đập vào mắt cô.

Trong lương đình, hai thân ảnh bạch y đứng sóng vai cùng nhau. Bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn mang theo khí tức lạnh nhạt không thể lại gần, khí chất như thế ngoài hoa khôi thì còn thể là ai?

Nhưng bên cạnh nàng lại có thêm một nam nhân lạ mặt khác, hắn mang trên người là vải gấm đắc giá, tóc được cột lên gọn gàng, để lộ sườn mặt tuấn tú nhưng không hề nhu nhược, cả người đều toát lên khí chất quyền quý, tri thư đạt lễ.

Trên tay hắn cầm một cây sáo ngọc, bộ dáng rất thưởng thức không giấu nổi ý cười. Tiếng sáo mang âm hưởng vui tươi văng vẳng khắp hồ, ánh mắt hắn thế mà chỉ chặt chẽ dán lên người Mộc Tử Yên, một tất không rời.

Trạc Hàm từ phía sau nhìn thấy một màn như vậy liền chau mày, lập tức đi đến bên cạnh Tiểu Ngọc hỏi nhỏ.

"Hắn là ai? Hắn làm phiền tiểu thư mà ngươi có thể thản nhiên đứng yên ở đây?"

"Ta không biết hắn là ai, trước giờ chưa từng gặp qua. Chính là vừa rồi, lúc ngươi vừa rời khỏi hắn lại đột ngột xuất hiện ..."

Vài khắc trước ...

Tiểu Ngọc đứng phía sau tấm lưng đơn độc của Mộc Tử Yên không ngừng cảm khái. Không khí xung quanh yên tĩnh đến vô vị, đột nhiên phía sau cất lên giọng nói nam nhân xa lạ phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có.

"Không biết tại hạ có thể ngồi tạm nơi này được không?"

Tiểu Ngọc nhìn người đối diện từ tư thái đến cách nói chuyện đều là tri thi đạt lễ không quá phận. Khuôn mặt tuấn dật mang theo khí tức uy nghiêm không thể trêu chọc. Qua một hồi nghiền ngẫm đánh giá, Tiểu Ngọc cũng buông xuống phòng bị.

Tiểu thư nhà nàng lại rất không thích bị làm phiền vì vậy đành muốn lên tiếng đuổi người. Nhưng bất ngờ thay, Tiểu Ngọc còn chưa kịp nói gì đã thấy tiểu thư khẽ gật đầu xem như là đồng ý. Tiểu Ngọc thấy vậy tất nhiên là kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng không phải tác phong thường ngày của Mộc Tử Yên.

Tiểu Ngọc đứng phía sau còn đang mờ mịt, vì vậy không thể phát hiện ánh mắt Mộc Tử Yên lúc này đã hiện lên tia khác thường, đôi môi khẽ cong lên, nét cười nhàn nhạt.

Hai người còn đang suy nghĩ vấn đề của bản thân, người ngồi đối diện rất nhanh ngồi vào chỗ của mình, tầm chú ý hoàn toàn đặt lên Mộc Tử Yên không ngừng đánh giá.

Ánh mắt hắn quét qua Mộc Tử Yên một lượt, cuối cùng lại dừng ngay gương mặt của nàng. Từng đường nét rõ ràng cân đối như được kỳ công điêu khắc mà thành, ánh mắt trong suốt tựa pha lê tinh khiết khiến hắn bị hấp dẫn không ngừng. Dường như bị hút vào đôi mắt yêu nghiệt ấy không thể nhìn thêm thứ gì khác, dù vẫn đang mang khăn che mặt nhưng hắn biết cô nương này có dung nhan không tầm thường.

Mộc Tử Yên khôi phục tinh thần, khẽ nâng mắt liếc nhìn đến nam nhân đối diện. Nhận ra tầm mắt hắn vẫn đang đánh giá gắt gao thì nụ cười nhàn nhạt vừa rồi cũng tắt hẳn. Lòng nàng phút chốc lạnh xuống không có điểm dừng. Miệng ngọc khẽ mở.

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ