Chương 25

1.5K 133 9
                                    

Sau khi tin đồn lắng xuống không lâu , Thanh Thúy Phường cuối cùng cũng được trả lại bình yên . Những ngày tháng sau đó có thể nói là sóng yên biển lặng ... nếu như không có sự việc đó diễn ra

Như thường lệ , Trạc Hàm sẽ luôn đứng phía sau Mộc Tử Yên chờ lệnh của nàng . Tuy nhiên nhận thấy tiểu thư hôm nay đã không còn để ý đến mình , chỉ chuyên tâm luyện chữ , kể cả người đứng kế bên cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái . Trạc Hàm cuối cùng cũng mệt mỏi ra ngoài , trong phòng còn lưu lại Tiểu Ngọc nên cũng có vài phần an tâm

Thông thường khi rảnh rỗi Trạc Hàm sẽ xuống nhà bếp phụ giúp Lê thẩm một vài việc vặt , có khi là chặt củi cũng có khi là gánh nước hoặc có thể giúp luôn việc nấu ăn cũng không phải chuyện hiếm thấy . Vì vậy Trạc Hàm đối với những người trong gian bếp cũng đã sớm trở thành người một nhà

Bây giờ cũng vậy , khi Trạc Hàm cảm thấy không thoải mái sẽ xuống nhà bếp hoạt động một chút

Trong nhà bếp , Lê thẩm vừa nhìn ra cửa thì đã thấy Trạc Hàm đang lười biếng đứng dựa cửa , khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn bà . Lê thẩm cười to một tiếng , đã không còn xa lạ với khả năng đi không tiếng động của cô , vui vẻ gọi Trạc Hàm vào , quen thuộc đưa cho cô một rổ rau củ rổi bảo cô cắt thái

Trạc Hàm tất nhiên vui vẻ nhận việc , chăm chú làm phần việc của mình

Xử lý được hơn phân nửa phần rau củ , trong đầu Trạc Hàm lại thấp thoáng hiện lên bóng dáng bạch y nữ tử đứng dưới khóm trúc ngày nào , mái tóc đen dài cùng bóng lưng cô tịch ấy như khắc sâu vào trí nhớ của cô không cách nào loại bỏ được , chính vì vậy mà động tác cũng có vài phần chậm chạp

Lúc này , từ phía sau lại có người va vào Trạc Hàm một cái . Cơn đau từ ngón tay lập tức truyền đến làm cho cô giật mình sực tỉnh , máu đỏ tươi từ từ rỉ ra . Nhanh chóng xoay người nhìn đến phía sau nhưng chỉ thấy được bóng lưng của một tên nam nhân sắp khuất dạng . Tuy vậy , vẫn đủ để Trạc Hàm đoán ra đó là người nào . Tên Tiểu Khoan này đến bây giờ mà vẫn xem cô là cái gai trong mắt

Đang miên man suy nghĩ , cảm giác ẩm ướt , ấm áp từ ngón tay lại truyền đến . Trạc Hàm quay đầu chỉ thấy ngón tay của mình đã bị Hồng Liên ngậm vào miệng từ lúc nào , đến từng chuyển động của chiếc lưỡi hư hỏng kia đều được cô cảm nhận rõ ràng . Trạc Hàm nhíu mày , nhanh chóng rút tay ra rồi lau trên tạp dề , lau nhiều đến thế nào cũng không cảm thấy sạch sẽ

Hồng Liên nhìn đến động tác gấp gáp của Trạc Hàm mà mỉm cười , trên má còn nét ửng hồng chưa phai . Giọng nói yêu mị câu nhân

" Tiểu Hàm , sau này phải cẩn thận , ngươi như vậy sẽ khiến người ta đau lòng "

Trạc Hàm mày chưa hết nhíu , nhìn đến Hồng Liên , thanh âm lạnh nhạt

" Ta không cần Liên cô nương phải đau lòng , phúc phần đó ta không dám nhận . Với lại mong cô nương sau này đừng hành động như vậy , rất không sạch sẽ "

Nghe được lời này , mày liễu Hồng Liên khẽ nhíu , vài phần sinh khí

" Không sạch sẽ ? Ngươi có biết biết bao nhiêu người ngoài kia muốn được như vậy mà không thể không ?"

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ