Chương 3

2.9K 198 10
                                    

"Hàm cô nương không nên quá phận, dù sao sư phụ cũng là trưởng bối của cô nương, thậm chí còn cứu lấy cô nương một mạng. Khi nào lại đến lượt một hậu bối như cô tùy tiện giáo huấn? Lời nói nên có chừng mực, chớ nên tùy tiện thốt ra như thế!"

Mộ Dung Nguyệt nhíu lại đôi mày đẹp, nàng không có cảm tình đối với bất kỳ ai nghi ngờ đến võ học của sư phụ, người mà nàng hết mực tôn sùng.

"Xin hỏi Mộ Dung cô nương ta nơi nào không chừng mực đâu?"

Trạc Hàm không vui nhìn Mộ Dung Nguyệt, mặc dù cô yêu thích người xinh đẹp nhưng cũng không có nghĩa là để nàng lấn lướt.

"Ngươi ... hỗn đản!"

Mộ Dung Nguyệt giận đỏ mặt phun ra một câu mắng người, cũng là lần đầu tiên trước mặt người ngoài thất thố.

Lão nhân trầm tư suy nghĩ về câu nói của Trạc Hàm cả lúc lâu. Đến khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy hai tiểu nha đầu trong mắt đều mang địch ý chiếu lên đối phương, lão bậc cười không ngớt rất thưởng thức.

"Nguyệt Nhi hiếm khi thấy ngươi sinh khí như thế đi! Ta còn tưởng ngay ban đầu thu nhầm một khối băng làm đệ tử! Trạc Hàm này quả nhiên không tồi, không tồi, còn có thể khiến khối băng nổi giận thật hiếm thấy đi! Nguyệt Nhi, nàng dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, không nên quá nghiêm khắc nha."

"Tiểu hài tử ?"

Trạc Hàm nhìn lại bản thân chỉ có một khúc liền nhíu mày, phát hiện chỉ mới đứng ngang ngực của Mộ Dung Nguyệt kinh ngạc không thôi, chiều cao của nàng biến đâu hết rồi? Trạc Hàm khóc không ra nước mắt, vỗ trán thở dài.

Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Trạc Hàm nhìn về phía mình rồi thở dài ngao ngán liền vui vẻ không ít. Không hiểu tại sao nhưng bắt nạt được người này nàng lại cảm thấy rất thú vị cùng thích thú, trong vô thức nở nụ cười đến chói mắt, chỉ có điều người khác vẫn không phát hiện được.

"Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta không quản, Trạc Hàm ngươi là lão đã định rồi! Từ nay ngươi chính thức là đồ đệ của Hắc Lão Quái ta! Nên giống sư tỷ ngươi Mộ Dung Nguyệt, gọi ta một tiếng sư phụ! Khi nào có thể đánh bại ta rồi hẳn nói đến chuyện rời đi."

Dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên lại không thấy bóng dáng, chỉ còn tiếng cười quỷ dị văng vẳng phía xa.

Trạc Hàm còn đang tiếp thu những gì lão nói, sau khi nhận thức những lời kia mới trợn tròn mắt đuổi ra ngoài nhưng rất tiếc, đến một cái bóng cũng không thấy đâu.

"Vậy là từ nay ta có thêm một tiểu sư muội!"

Mộ Dung Nguyệt thong thả bước ra ngoài, đứng song song cùng Trạc Hàm, đưa mắt trêu chọc nhìn cô.

"Hừ! Thích thì tự đi mà làm, ta không rảnh."

Trạc Hàm hừ lạnh, phất áo đi vào trong.

Mộ Dung Nguyệt nhìn bóng lưng gầy yếu của cô mà câu môi nở nụ cười không rõ ý vị.

Trạc Hàm ra phía sau bếp tìm một cái cái khăn cùng thùng nước rồi trở vào. Chọn đại một căn phòng nhỏ mà bước vô, nhanh tay đóng cửa tốt, cởi từng lớp y phục rách nát xuống đất, chà lau thân thể sạch sẽ.

[Bách Hợp][NP][XK] Ngàn Dặm Truy Phu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ