CHƯƠNG 15: bộ lạc thần bí trong núi tuyết
Đoạn tự thuật tiếp đây vô cùng kì diệu. Từ đó có thể thấy được, phương thức ghi nhớ sự việc của Tiểu ca không giống với chúng ta. Người bình thường có thói quen gặp được một việc liền tiến hành ghi nhớ chúng, cũng không quan tâm lắm đến trình tự trước sau, hoặc cũng có thể sau vài ngày chúng ta đã không còn nhớ kĩ. Nhưng quá trình tự thuật của tiểu ca, làm tôi có thể nhận thức rõ ràng rằng hắn đối với trí nhớ đã có chút sửa sang.
Có lẽ là bởi vì, anh ấy biết một ngày nào đó mình phải nhớ lại hết những việc ấy, cho nên dùng một phương thức ghi nhớ độc đáo.
Đầu tiên, hắn ghi lại toàn bộ địa hình.
Lúc ấy ở chỗ Muộn Du Bình là lưng một tòa tuyết sơn, bọn họ đã ở một độ cao tương đối lớn so với mặt nước biển. Nhưng ở độ cao này cũng không phải ý nói rằng nhìn xuống dưới là 5000 – 6000 mét vách đá. Kỳ thật ở bốn phía lại càng giống một mảnh đồi núi trắng đen phân rõ, tuy nhiên núi ở đây cũng không mượt mà như ở phía Nam, toàn bộ giống như một đám thạch loạn sắc lẻm, góc cạnh rõ ràng.
Trong núi còn có rất nhiều sơn cốc được bao phủ bởi tuyết sâu, có nhiều chỗ tuyết dày không thể tưởng nổi. Đây giống như một ngọn núi bao phủ bởi sông băng, tuyết phủ phía trên, băng nằm ở dưới.
Đám người kì quái kia, đang đi lại trong sơn cốc, còn Muộn Du Bình đứng ở một tòa núi nhìn bọn họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, phải đuổi kịp bọn họ. Điều đầu tiên phải làm là xuống khỏi ngọn núi, ánh sáng lờ mờ, hoàng hôn đang buông trên mặt tuyết tạo một tầng ánh vàng, ánh tím giao nhau. Nhưng ngay cả dưới ánh sáng này, phải bước xuống lớp tuyết dày để theo kịp bọn họ là việc cực kì khó khăn.
Đồng thời, điểm li kì chính là mấy người kia đi trong tuyết với tốc độ vô cùng nhanh, tựa như không phải đi mà là trôi trên mặt tuyết.
Mọi người đều biết không có khả năng đi nhanh được trên tuyết, hơn nữa, nhìn vào giấu chân của họ có vẻ tuyết không quá dày.
Muộn Du Bình đuổi theo vài bước liền cảm thấy không hợp lí. Hắn ngừng lại suy nghĩ xem phải làm gì, chờ Lạp Ba đuổi kịp thì ánh sáng xanh kia đã biến mất rồi.
Trên mặt tuyết chỉ còn lại một hàng dấu chân, trong gió to, dấu chân sẽ nhanh chóng biến mất.
Muộn Du Bình cùng bọn Lạp Ba nghiêng ngả lảo đảo vọt xuống tới sơn cốc, liền phát hiện hoàn toàn không đúng. Tuyết trực tiếp dày đến tận thắt lưng họ, căn bản không thể chạy nổi.
Bọn họ vừa đi vừa gạt tuyết, thật vất vả đi theo dấu chân. Sau đó Lạp Ba liền phát hiện, dưới tuyết có thứ gì đó. Bọn họ đào tuyết ra, thì phát hiện dưới lớp tuyết là đá cùng đầu gỗ dựng cầu, những người kia hẳn là chạy trên cây cầu này.
Bọn họ trèo lên, dùng chân gẩy tuyết liền phát hiện tuyết ko đến đầu gối, cầu cũng vô cùng chắc chắn, giẫm lên ko chút sứt mẻ. Vật liệu dùng là nham thạch đen thông thường trong dãy Himalaya.
Cầu này do ai dựng lên? Trong lòng Lạp Ba thầm nghĩ, cầu này dài bao nhiêu, thông đến nơi nào? Nếu như có một con đường chôn trong tuyết, vậy nhóm của ông đã không cần mạo hiểm đi trên vách núi, cũng không cần mất thời gian dài như vậy leo trên sườn dốc phủ tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
Phiêu lưuTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.