chương 55

962 23 17
                                    

CHƯƠNG 55: quay trở lại

Tôi gọi Bàn tử nhìn thử, hắn trợn trừng con ngươi, nói: "Á, bọn họ đang quay lại, sao lại quay lại nhỉ?"

"Có người đuổi theo họ không?" tôi hỏi. Bàn tử lấy ra ống nhòm, sau khi nhìn lắc đầu: "Chỉ có hai người đó, chạy rất nhanh, nhưng phía sau không có thứ gì."

"Để tôi xem!" tôi đoạt ống nhòm, vừa nhìn đã thấy không ổn, "Bọn họ cởi quần áo."

"Cởi quần áo? Cả hai đều cởi?" Bàn tử hỏi.

Hai người vừa chạy, vừa lột từng thứ áo quần trên người. Thật là quái lạ, Bàn tử nóng nảy: "Mau mau mau, nhìn xem dáng người lão thái bà thế nào."

Tôi đẩy hắn ra, chỉnh lại tiêu cự ống nhòm, muốn nhìn băng dưới chân họ. Mặt băng không hề có gì khác thường, khoảng cách quá xa nên ống nhòm cũng không nhìn được tình hình dưới băng. Bàn tử đưa súng lên ngắm, cũng lắc đầu. Khoảng cách thực sự quá xa, khả năng bắn trúng từ khoảng cách này đã khó vô cùng, chưa kể đến việc dùng súng để ngắm bắn.

Cả đoạn đường họ chạy ở trung tâm hồ đã cởi hết chỉ còn lại nội y, còn cởi nữa thì thành marathon khỏa thân mất. Lòng tôi hết sức thắc mắc, nhưng vẫn không tài nào trông thấy thứ gì đang đuổi theo họ. Hai người đó rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ đi đến nửa đường bỗng bất chợt lửa gần rơm.

"Có tới xem hay thôi?" Bàn tử nói, "mà có phải bị điên rồi không?"

"Bây giờ chúng ta có đuổi cũng không theo kịp họ, trừ khi họ chạy về phía chúng ta." Tôi nói, "Hơn nữa, bọn họ đã cởi hết đồ, trên người không có gánh nặng. Chúng ta thì kín bưng như voi răng mấu, có lăn cũng không lại bọn họ."

"Nhưng chúng ta cách xa như vậy, chả nhìn thấy quái gì."

"Chó chết, rốt cuộc là anh muốn trông thấy cái gì?" tôi hất một nắm tuyết lên mặt Bàn tử, rồi lấy bộ đàm, gọi sang bên kia.

Gọi nửa ngày không thấy hồi đáp, lại nhìn thấy hai người kia đang làm loạn giữa hồ, không ngừng vung vẩy chân tay, phát chính mình.

"Tôi nghĩ ra rồi." Bàn tử nói, "Đây là chứng điên tuyết."

"Sao lại thế?"

"Bọn họ nhìn tuyết lâu quá nên phát điên."

"Tôi thấy anh mới bị điên." Tôi nhìn Bàn tử nói, "Bây giờ vẫn còn đùa được. Đi thôi, cứ phải tới đó mới biết được."

Tôi cùng Bàn tử chạy vào hồ băng. Trong lòng buồn bực không yên, không hiểu bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nếu lúc ấy tôi cứng rắn thêm một chút, thì không biết nha đầu thối kia có nghe theo tôi hay không. Hiện giờ nếu bọn họ thực sự gặp chuyện không hay, tôi cũng không rõ mình sẽ cảm thấy thế nào, là vui sướng khi người khác gặp họa hay áy náy.

Một đường chạy như điên, cũng may hai người đó vẫn đứng nguyên ở giữa hồ, không ngừng phẩy tay, chứ không đi nơi khác. Ước chừng nửa giờ sau chúng tôi tới nơi sau vô số lần trượt chân, tới lúc này bản thân cũng gần như chết mệt. Lúc ấy Trương Hải Hạnh chỉ mặc nội y cùng quần lót, còn Phùng gần như khỏa thân trọn vẹn. Hai người kiệt sức nằm trên mặt băng, nhưng vẫn không ngừng phẩy. Bàn tử cởi áo đắp lên người Trương Hải Hạnh, tôi cũng đắp cho Phùng áo của mình. Sau đó nâng họ dậy, chợt thấy Trương Hải Hạnh không ngừng dùng tiếng Quảng Đông nói: "Thiêu cháy, thiêu cháy."

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ