CHƯƠNG 6: khởi động lại số phận
Trong một buổi chiều nắng đẹp, tôi nghỉ ngơi trong bóng mát của phòng mình.
Thực sự là nghỉ ngơi sao? Cái này cần phải xem xét, tuy rằng tôi thường xuyên nhớ lại những thứ khiến mình nhức đầu, nhưng trong lòng tôi hiểu được, đó cuối cùng cũng chỉ là kỉ niệm. Nói cách khác, suy nghĩ về những điều này, không có nghĩa là tôi muốn chống lại ai, hoặc tương lai nó sẽ mang đến cho tôi nguy hiểm. Vì thế tôi luôn bình tâm suy xét.
Phòng ở tuy rằng râm mát nhưng lại tương đối kín, tôi cả người mềm yếu, có chút buồn ngủ. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.
Ở cửa hàng, giữa trưa là thời điểm nghỉ ngơi, bởi vì ko màng buôn bán nên cũng chẳng muốn lãng phí không khí điều hòa. Tôi gọi Vương Minh, phát hiện cậu ta không ra mở cửa, cũng chẳng nghe tôi gọi, không biết có phải bệnh tim tái phát chết rồi hay không (người gì ác mồm ác miệng-_-), đành tự mình ra xem.
Vừa mới đi ra bên ngoài, liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên trong cửa hàng.
Người này là một ông lão, vừa nhìn thấy tôi miệng liền ko ngậm lại nổi, lộ ra một hàm răng vàng lớn.
Tôi như hít phải ngụm khí lạnh, nhìn thấy Vương Minh đang ngủ như lợn trước bàn máy tính, lập tức đạp hắn tỉnh dậy.
Ông già đó thấy hành động của tôi, đang định bắt chuyện thì tôi đã chụp lấy Vương Minh kêu to: “Dậy mau, thả chó, đuổi hắn ra ngoài cho tôi.” (tiền điện nước anh còn tham ô từ cửa hàng tam thúc mà vẫn có quỹ đen nuôi chó sao?^^)
Chính là tên vương bát đản, mấy năm trước bước vào của hàng ta một lần mà cải biến cả vận mệnh của ta. Ta tuyệt đối không cho việc đó tiếp tục phát sinh.
Vương Minh vẫn còn mơ mơ màng màng, đứng dậy từ bàn máy, liếc tôi một cái, dường như không ý thức được tôi đang nói gì. Còn chưa kịp nhắc lại, hắn lại tiếp tục gục ngủ lần hai. Tôi không còn thời gian ở đó giải thích vs hắn, liền trở mình, nhìn lão già kia quát: “Cút ngay cho ta, lập tức rời khỏi tầm mắt ta.”
Răng vàng ha hả một tiếng, nói: “Chú em, chúng ta đã lâu không gặp, hi vọng cậu vẫn khỏe. Tính tình cậu vẫn như trước chẳng có gì thay đổi ha.”
“Nói nhiều vô dụng, đời tôi con mẹ nó cơ bản đã bị ông hủy. Ông biết không? Người nhà tôi cũng vì ông mà chết. Trước khi tôi chưa muốn giết ông, thì mau biến khỏi đây đi.”
Răng vàng lên tiếng: “Cậu nói quá khoa trương rồi, người thân của cậu thì có quan hệ gì đến tôi.”
Tôi liền nổi điên, đã muốn đánh hắn. Hắn thấy tôi cũng chẳng phải nói chơi, lập tức khoát tay nói: “Chờ một chút, tôi có thông tin quan trọng, nên mới có ý tốt đến đây gặp cậu mà.”
“Tôi chẳng muốn biết cái gì từ ông. Tôi chỉ cảm thấy rõ ràng sự xuất hiện của ông chẳng phải chuyện tốt lành.”
Răng vàng bám chặt lấy quầy nói: “Chậm đã! Chậm đã! Có tín vật! Nhìn tín vật cậu sẽ biết tầm quan trọng của việc này.” Nói xong lấy từ trong ngực áo một chiếc di động đưa tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
AventuraTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.