chương 17

1K 13 0
                                    

CHƯƠNG 17: thần hồ đóng băng

Muộn Du Bình mang theo Lạp Ba đi theo hướng con thuyền của người Tây Tạng. Nơi mặt hồ gần bờ đóng băng vô cùng dày, giẫm lên băng ko khác gì so với giẫm lên mặt đất, nhưng càng đi về phía trung tâm hồ, băng càng mỏng. Đi đến cuối cùng, một bước dẫm xuống lập tức truyền tới âm thanh băng nứt dưới chân. Bọn họ buộc phải đi dọc theo bờ hồ.

Hồ lớn này có hình dáng vô cùng kì quái, nếu không nhìn từ trên cao xuống rất khó tưởng tượng ra hình dạng của nó. Toàn bộ mặt hồ giống như một phiến quạt hương bồ, một phần là hình quạt, một bộ phận khác đổ ra từ một sơn cốc rất sâu tạo thành cán quạt hẹp dài.

Bọn họ cứ đi dọc theo ven hồ, đi ít nhất khoảng 4, 5 tiếng. Cuối cùng thì Muộn Du Bình cũng hiểu tại sao lại phải dùng thuyền, bởi vì cả đoạn đường nãy giờ nếu đi thuyền chỉ cùng lắm chỉ mất mười mấy phút.

Vòng qua khu vực hình dẻ quạt, mặt hồ trở nên hẹp dài, hai bên là vách núi đá tuyết trắng bao trùm. Mặt hồ tuy rằng hẹp dài nhưng trên thực tế cũng tương đối rộng. Bọn họ cứ tiếp tục đi, đi đến khi trời tối đen thì tới được giữa hẻm núi, phía trước bắt đầu có chút khác thường.

Cuối hẻm núi, thậm chí còn dựng một tòa miếu thờ giữa không trung, kết cấu của nó thế nào đối với người học kiếu trúc như tôi có thể ngay lập tức tưởng tượng ra. Nhất định là dùng rất nhiều xà ngang lớn kết nối hai bên vách đá, ở giữa tạo trụ đứng xâm nhập và cố định dưới đáy hồ sau đó xây dựng miếu ở bên trên.

Đó là kiến trúc chùa miếu lạt ma điển hình, sử dụng từ xa xưa, dùng đá đen trên dãy Himalaya cấu thành nên, ít nhất là có 7 tầng, hơn nữa một tầng tương đương với một ngôi nhà bình thường 2 tầng rưỡi. Chùa lạt ma này tựa như một đập nước, chặn toàn bộ hẻm núi. (ko biết có thật ko, nghe đã thấy khủng hoảng đầy tinh thần chém bão 7*2,5=17,5 tầng chùa một cột giữa trời, mấy ông này chắc toàn họ hàng xa vs mấy bô lão ngày xưa dựng kim tự tháp)

Đi đến bên dưới miếu lạt ma, Muộn Du Bình nhìn về phía trước mặt hồ vẫn tiếp tục kéo dài, nhìn ko thấy cuối. Mà dưới nước chỗ miếu lạt ma có rất nhiều thuyền nhỏ, một con thuyền còn đóng một lớp băng mới, có chỗ rất ướt át.

Muộn Du Bình nói bọn Lạp Ba chờ một bên, rồi chính mình bò lên trên phát hiện một cửa vào, nhưng nó đã bị một tấm ván gỗ đóng chặt. Hắn cố đẩy một chút nhưng phía trên dường như được đè bằng thứ thứ gì đó vô cùng nặng, đẩy cũng ko hề động đậy.

Muộn Du Bình ko có ý bỏ cuộc, thu người lại, hít một hơi sâu, sau đó dụng lực dựa vững vào tấm ván gỗ, bả vai đẩy mạnh. Lặng yên ko một tiếng động, đầu cửa gỗ bị hắn đẩy lên.

Cái này phải nói rõ một chút, một người hướng sức lên trên là việc rất khó khăn, cử tạ so với nâng vật nặng hoàn toàn không giống nhau. Phải giơ một vật nặng lên cao là việc khó bởi vì động tác đó bình thường chúng ta ít thực hiện, cho nên mấy khối cơ sử dụng trong việc hướng lên trên không được rèn luyện.

Nhưng xem ra Muộn Du Bình đã rất dốc sức luyện tập cánh tay, hắn chậm rãi, đẩy cửa gỗ lên. Sau khi nhìn tảng đá từ bên trong, nó có vẻ phải là một khối nặng hơn 200kg.

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ