CHƯƠNG 3: sự kiện lạ thường đầu tiên (hạ)
Hình dạng này vô cùng tinh tế, tuyệt đối ko phải tự nhiên hình thành. Nhưng, quan trọng là kẻ làm chuyện đó, hơn nữa còn chỉ trong một đêm làm hoa màu héo rũ thành hình dạng, điều này sao có thể?
“Ngầm dưới khu vực này, chôn cái gì đó rất lớn.” tiểu hài tử nói, “ông có thể nhìn thấy, đây là bóng dáng trên mặt đất của nó.”
Mã Xuyên trèo từ trên cây xuống, ngồi lại lưng ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi. Đầu tiên, hắn có điểm hối hận sao mình lại sơ xuất như vậy, không sớm phát hiện ra hình dạng huyền bí kia. Thứ hai, cách nói của đứa trẻ này làm hắn có chút nửa tin nửa ngờ.
Có ý tứ gì đây? Ngầm chôn một thứ rất lớn, bóng dáng là một con bọ cạp. “Bóng dáng” đó vì cái gì mà làm hoa màu chết héo? Cái ngầm đó là thứ gì, chẳng lẽ là một con bọ cạp khổng lồ?
Điều này sao có thể? Nhưng nếu đó thực sự là một con bọ cạp khổng lồ chôn ngầm, thì chỉ còn nước bỏ chạy.
Đứa nhỏ thúc ngựa phía trước, tiến thẳng đến chân núi, nhìn Mã Xuyên nói: “Nghĩa trang này của nhà ông xây trên mặt một cổ mộ. Ông xem phạm vi khô héo kia chính là phạm vi cổ mộ. Nó đại khái sâu khoảng 40 thước, địa cung được xây dựng thành hình dáng con bọ cạp, không biết vì dụng ý gì.” đứa trẻ dừng một chút nói tiếp, “sở dĩ hoa màu nơi này chết héo bởi vì thời điểm xây dựng lăng mộ đã đặt một vài cơ quan, gần đây có kẻ xâm nhập cổ mộ, tác động đến cơ quan, làm khí độc tích tụ bên trong bốc hơi lên, chỉ trong một đêm làm hoa màu nhiễm độc chết.”
“Tiểu quỷ, sao ngươi biết những chuyện này?” Mã Xuyên hỏi, “ hay ngươi có mắt nhìn xuyên thấu.”
Đứa nhỏ nhìn ông ta, thản nhiên nói “Bởi vì tôi là kẻ trộm cái mộ đó.”
Mã Xuyên nhíu mày, dừng ngựa lại, thủ hạ của hắn cũng lập tức dừng theo. Đứa nhỏ quay đầu nhìn Mã Xuyên thấy ông ta hỏi: “Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ, ngươi có biết ăn nói lung tung sẽ có hậu quả gì không? Đây là mộ phần của Mã gia ta, ta nói cho ngươi biết, ngươi quật mộ kích hoạt cơ quan không chỉ kinh động tổ tiên của ta, mà còn làm hoa màu nhà ta nhiễm độc chết.”
“Ta không nói lung tung” đứa trẻ trả lời, “huống hồ ta còn chưa nói xong, các người muốn biết mộ phần tổ tiên đã đi đến đâu đúng ko?”
Mã Xuyên gật đầu, tay đã đặt trên súng lục trên thắt lưng: “vậy ngươi nói đi, ở đâu? Cùng bọ cạp này có quan hệ gì?”
“Bị ăn.” Đứa trẻ nói, “cổ mộ phía dưới này, đưa quan tài của tổ tiên ông vào, ăn.”
“Ăn?” Mã Xuyên cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn đang nói chuyện nghiêm túc với một thằng nhóc mười mấy tuổi. Và kì lạ là hắn có điểm tin những gì nó nói. Hắn xiết chặt tay trên khẩu súng, cố giành lấy quyền chủ động: “Như thế nào mà bảo là ăn, chẳng lẽ cổ mộ này đang sống?”
Đứa nhỏ lắc lắc đầu: “Tôi ko biết.”
“không biết.”
“Ta biết ngươi có thể tìm được mấy cỗ quan tài ở đâu, nhưng lại không biết vì cái gì mà quan tài bị cổ mộ ăn.” Đứa nhỏ nói, “nếu bây h ông khai quật nơi này, thì có thể phát hiện tất cả quan tài đều dán lấy tường mộ thất, giống nhu bị cái gì đó hấp dẫn.”

BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
Phiêu lưuTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.