CHƯƠNG 5: khởi đầu của sự luân hồi
Sau sự kiện đó, tôi dùng bút ghi chép lại trình tự câu chuyện này, đơn giản chỉ là sự tình có thể biến hóa khó lường, tuy rằng có thể không quá li kì như tôi tưởng tượng, nhưng nó cũng mang lại một lượng thông tin vượt quá dự tính của tôi.
Sau sự việc kia, tôi hiểu được một đạo lý, chân tướng của nhiều câu đố không cần bạn bận tâm theo đuổi, chờ sau khi tất cả lắng xuống, theo thời gian nhất định từ từ nổi lên.
Có một triết gia từng nói, chỉ khi thủy triều xuống mới có thể biết ai không mặc đồ lót. Hoặc tôi có thể dùng một ví dụ xác thực để hình dung, khi bạn cố ý muốn tìm kiếm một vật gì đó trong nhà nhưng tìm mọi góc đều không thấy, đến khi bạn không cần đến nó, nó đột nhiên lại xuất hiện trước mắt bạn. Có một vài câu đố kiểu như vậy.
Sau chuyện kia, tôi suy sụp một thời gian dài. Khoảng thời gian đó, tôi luôn luôn đồng thời trải qua 2 trạng thái. Một là cực kì uể oải, cái gì cũng không muốn làm, chỉ nằm dài trên ghế nhớ lại những chuyện trước kia, sau đó tưởng tượng nếu mình ko chọn như vậy thì kết quả sẽ ra sao. Nếu không đâm đầu vào đống rối rắm này, thành kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thì có lẽ đã từng bước có một cuộc sống khác, dễ chịu hơn bây giờ. Có người nói, không biết về một việc so với biết tốt hơn rất nhiều, hiểu được còn thống khổ hơn so với không hiểu.
Một trạng thái khác chính là không ngừng khích lệ bản thân, tự nói với mình có một số việc không muốn làm nhưng vẫn phải làm.
Bản thân tôi luôn có sự mâu thuẫn như vậy, kể cả khi quản lí cửa hàng của chú ba. Ngay từ đầu bởi vì không có Phan Tử, rất nhiều chuyện chỉ có thể làm một mình, mỗi bước đều khó khăn. Mỗi khi tôi định bụng từ bỏ, thì lại nghĩ đến Phan Tử trước khi chết đã hát cho tôi bài đó.
“Tiểu tam gia phải tiến về phía trước, tiểu tam gia không thể quay đầu.”
Tôi không có tư cách từ bỏ. Trong vấn đề này, cái tôi làm được chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu muốn lùi bước, thì thật sự đã mắc tội vs rất nhiều người. Cho nên tôi càng phải nỗ lực.
Sang tới quý thứ hai năm 2, rất nhiều việc đã được tôi sửa đổi cho trôi chảy. Bản thân phát hiện một bí quyết, khi bạn đã làm đầy đủ một thời gian, đặc biệt bỏ qua giai đoạn tích lũy phát triển đến một mức nhất định, thì mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì bạn có cơ hội mắc sai lầm, cũng có cơ hội sửa đổi, mà nếu sau đó lợi nhuận của bạn lớn hơn thiệt hại thì hệ thống của bạn có thể sống sót. Hơn nữa bản thân chú ba có rất nhiều bí quyết mà tôi ms bắt đầu chậm chạp tiếp cận.
Tới quý thứ ba, tôi chậm rãi đào thải một số kẻ làm thuê không thích hợp với mình, thay bằng người tôi cho là ổn. Tuy rằng, thời điểm có không quá trôi chảy vì thiếu chú ba, nhưng mọi thứ vẫn vận hành vô cùng trơn chu.
Nhìn dòng tiền không ngừng đổ vào, tôi từ từ tin tưởng năng lực của bản thân. Phát hiện ra mình không vô dụng giống như nghĩ trước kia – thành công đều có phương pháp, hơn nữa cũng ko quá khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
AventuraTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.