CHƯƠNG 38: thoát thân
Tôi cùng Bàn tử chẳng hiểu tại sao vẫn làm theo. Cởi xong, hắn ta bắt đầu hất toàn bộ than trong lò xuống sàn nhà gỗ, than củi cháy bừng bừng, sàn nhà rất nhanh phát ra mùi khét lẹt. Hắn còn dùng áo choàng bịt kín đống than làm nó tắt rụi. Sau khi dập tắt lò than lại dùng quần áo của chúng tôi gói một ít tro than nóng bỏng, bọc lại, bảo chúng tôi ôm vào người.
Xong đâu đó, tên lạt ma bắt lấy tay tôi, nhìn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Bây giờ nội trong 3 phút các người phải nghe hiểu những gì tôi nói, hơn nữa còn phải làm theo bởi vì chúng ta không còn thời gian để hỏi đáp. Cái gói trong tay các người hiện tại có thể là cơ hội sống duy nhất.”
Tôi cảm thấy thật quái dị, nếu là nói từ bây giờ trời sẽ trở nên vô cùng lạnh cho nên chúng tôi cần có đồ để sưởi ấm, vì vậy phải cởi áo rồi ôm cái bọc quần áo nóng bỏng, có vẻ như chẳng được mấy tác dụng. Cái bọ này có thể chống đỡ được giá rét ư? Chúng tôi thân trên đều để trần, việc này so ra chả có ý nghĩa gì. Nếu không phải như vậy thì cái bọc này có ích lợi gì? Chẳng lẽ bởi vì thứ bụi bên trong?
Bàn tử hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta đem bụi này đi tạt mắt địch nhân, làm mờ mắt bọn họ?”
Tên lạt ma kia hết sức thái độ, quát: “Đừng phiền.”
Bàn tử vừa định quát lại thì bỗng nhiên toàn bộ cửa phòng đại lạt ma chợt chấn động. Tên lạt ma nhìn nhìn cửa sổ, hướng chúng tôi làm động tác giữ im lặng. Hai tên nhanh chóng bịt chặt miệng, điều chỉnh hô hấp. Ngoài cửa sổ thủy tinh không biết từ bao giờ xuất hiện rất nhiều bóng dáng kì quái.
Những bóng dáng này vô cùng nhạt, giống như bộ dáng cành cây in ngoài cửa sổ. Nhưng chúng tôi hiểu rằng ko thể có khả năng đó, bởi vì trong sân căn bản là không có cây.
Tên lạt ma nhìn chúng tôi cúi rạp trên nền nhà, liền nắm gáy lôi đứng dậy, sau đó chỉ vào bọc than chúng tôi đang ôm, dùng một giọng vô cùng nhỏ nói: “Ôm cái này, rồi chạy theo tôi với tốc độ nhanh nhất.” Dứt lời hắn chỉ chỉ cửa, ý bảo Bàn tử ra mở.
Toàn bộ các khung cửa rung lắc cực gay gắt. Trong lòng tôi đặc biệt lo sợ bởi vì tôi hiểu sau khung cửa chắc chắn có thứ chẳng lành. Nhưng nó rốt cuộc là cái gì?
Nếu chúng là những thực thể tồn tại, là người hay quái vật, thì bóng dáng in trên cửa nhất định càng đen càng sâu. Nhưng đây chỉ là những đốm loang lổ, tôi căn bản không tưởng tượng được bên ngoài là tình cảnh gì.
Hơn nữa lúc trước khi ra đóng cửa, tôi đã xem xét bên ngoài, cái gì cũng ko thấy. Hiện tại mới qua một chút thời gian mà đã thành ra cục diện này. Mấy thứ kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Tôi cảm thấy lời tên lạt ma có lẽ không sai, bởi vì mặc kệ thế nào, hắn sẽ không tự đưa mình vào chỗ chết.
Tôi nhìn sang Bàn tử, gật gật đầu. Bàn tử cùng tên lạt ma sờ sờ vào cạnh cửa, sau đó chậm rãi giữa cửa mở ra. Đột nhiên, lạt ma bước ra một bước, trong khoảng khắc đó hắn hất toàn bộ bụi than của mình về phía người tôi và Bàn tử, rồi co giò chạy như điên.
Hai chúng tôi bị đống bụi than làm không thở nổi, toàn người dính đầy, không ngừng phủi. Không chờ tới khi cả hai trông rõ tình hình trước mắt, đã có vô số côn trùng có cánh theo cửa bay vào. Trong giây lát, một trời đầy trùng hướng về phía chúng tôi. Cả căn phòng ngập ngụa cái giống như ruồi bọ, tôi càng không ngừng phủi thì phát hiện đám trùng này vô cùng lợi hại, vừa bám vào người liền chui vào trong da.
BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
AventuraTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.