chương 23

995 14 2
                                    

CHƯƠNG 23: Tây Tạng thiên la địa võng

Chuyện đầu tiên tôi làm là cô lập mình, bởi vì nhớ lại toàn bộ quá trình ở Mặc Thoát, phát hiện chỉ có vài người xung quanh có vai trò quan trọng.

Tôi là một người không có chủ kiến cùng ý tưởng. Kinh doanh cái cửa hàng nhỏ kia chưa bao giờ tôi chủ động nghĩ sáng kiến làm bất cứ điều gì, chắc bởi vì tôi chẳng để tâm đến nó. Mặt khác, cái đó cũng liên quan đến tính cách của tôi.

Đêm đó tôi không quay lại ngôi chùa mà đi lang thang ở Mặc Thoát, nhưng cũng không phát hiện có kẻ theo dõi. Tuy nhiên, nơi này cũng là cái chỗ khó có thể ra vào, cho nên việc này chẳng mấy ý nghĩa. Nếu họ buộc phải khống chế tôi thì chỉ cần an bài người ở các giao lộ. Người như tôi ở nơi này vẫn tương đối nổi bật.

Mãi đến khi bầu trời tối đen, tôi mới tiến vào một nhà khách, đặt một phòng để ngả lưng. Sau đó, gọi người phục vụ, bảo anh ta mua giúp tôi vài thứ đồ: găng tay cao su, một ít móc treo quần áo, nhiều dây thun, bốn cái bật lửa, hai bao thuốc tốt nhất có thể mua được ở Mặc Thoát, băng dính, kẹo cao su, mì ăn liền, đinh sắt lớn.

Buổi tối, tôi đem toàn bộ dây thun giấu dưới thắt lưng, còn nửa gói thuốc lá bỏ vào kẽ hở dưới giường của nhà khách.

Sáng ngày hôm sau, tôi mang đống đồ về chùa lạt ma, làm bộ chẳng có việc gì xảy ra, quay lại phòng mình. Đi vào, tôi bèn đóng mọi cửa sổ, nhổ vài sợi tóc gắn vào băng dính, rồi dán băng dính hết mọi góc trên cửa, dùng quần áo vào dây thun làm thành một chiếc cung.

Từ những gì nhìn thấy ở bưu cục, người giăng bẫy tôi khẳng định hết sức cao tay, chắc chắn chẳng ơhair kẻ quê mùa. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ dùng thiết bị công nghệ cao để giám sát tôi, có lẽ trong phòng này cũng có một số thiết bị, mọi hành vi của tôi bọn họ đều đã thấy.

Đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm, tôi rốt cuộc bị theo dõi và khống chế chu đáo đến mức nào.

Tôi đi ra khỏi phòng, bọn họ nhất định không có khả năng giám sát toàn bộ chùa lạt ma. Tôi bắt đầu đi loạn, xác định cự li ngắn xung quanh ko có ai, liền bắt đầu quan sát địa hình, ẩn trong một góc sáng sủa của ngôi chùa liền giấu cây cung vừa làm.

Sau đó tôi trở lại phòng mình, kiểm tra một lượt tóc trên cửa sổ, phát hiện vẫn còn nguyên. Không ai leo vào từ đó, nhưng tạm thời chưa thể nói trước điều gì.

Tôi tiếp tục xem bút kí của Muộn Du Bình, mãi đến tối mới ra khỏi cửa, chào hỏi một số người rồi ăn cơm. Vừa lúc đó, thì thấy đám người Hồng Kông kia đang cùng mấy phu khuân vác hút thuốc ở cửa.

Bọn họ hút chính là loại thuốc tốt nhất Mặc Thoát, ngày hôm qua tôi cũng đã mua.

Nhìn vào đám người đó, tôi biết rằng cái bẫy đầu tiên của mình đã hiệu quả.

Trên đường phố Mặc Thoát, muốn đi theo tôi là việc ko dễ dàng. Phu khuân vác ở đây lại thích hút thuốc, tôi ở nhà khách đã cố tình  bỏ lại nửa bao, nếu bọn họ không phải đội ngũ chuyên nghiệp, nhất định sẽ nhặt lên hút.

Tôi bình thản ngồi xuống bên cạnh đám người Hồng Kông. Bọn họ cũng chẳng biểu hiện gì khác thường, vẫn tự nhiên nói chuyện phiếm. Tại đây, trạng thái mỗi người đều thực tự nhiên, cho nên tôi ngồi ăn cạnh bọn họ, nghe xem họ đang nói chuyện gì.

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ