CHƯƠNG 50: Ao bùn lầy
Phá một lỗ để thông qua mất không tới mười phút, phá hủy luôn nhanh chóng hơn là kiến tạo.
Bện một ngọn đuốc, bọn người Trương Hải Khách nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi xuyên qua bức tường, họ mới nhận ra tình hình ở đây hoàn toàn không giống với những điều đã nghĩ.
Đầu tiên là bùn lầy. Phía sau tường gạch là một sảnh lớn, ngoài một mặt được xây bằng gạch, những chỗ khác đại bộ phận đều là những tảng đá lớn, nhưng không thể nhìn ra là loại đá gì. Cả đại sảnh ngập ngụa đầy bùn, bốn phía xuôi theo một dãy đá, có lẽ dùng để đi lại, cỗ thi thể kia đang an vị trên dãy đá.
Thời điểm bọn họ lay mạnh thi thể, nó lập tức đổ xuống bùn lầy. Khi Trương Hải Khách đỡ dậy thì phát hiện các khớp ngón tay vẫn có thể co duỗi, người này thân mặc quần áo thời kì đầu dân quốc, quấn xà cạp. Hắn vốn định xem xét kĩ tình hình thi thể này, nhưng rất nhanh ý niệm này liền tan biến, bởi vì hắn phát hiện, trong ao bùn lầy khổng lồ các thi thể như vậy nằm đầy. Có thi thể nằm ngập sâu dưới bùn nhìn không ra, có thi thể nhìn như chết đuối, có thi thể lại ngập bùn đến ngang eo. Bùn lầy xám ngắt lại đặc sệt, làm cho người ta không khỏi buồn nôn.
Bọn họ chạy ngược theo dãy đá, lượn một vòng, liền phát hiện dãy đá trong đại sảnh này không hề thông tới nơi nào khác.
"Chẳng lẽ chỉ như vậy chỉa xuống đất?" Một người thì thầm.
Trương Hải Khách nói: "Những người ngoài rìa ngập ở vị trí cao, ở giữa thì thấp hơn, ao bùn lầy này là một hình phễu, phía dưới lớp bùn hẳn là có thông đạo dẫn tới nơi khác."
"Thật là con mẹ nó."
"Những thi thể ngập trong bùn đều mang đồ bảo hộ mắt, mũi, miệng, cho dù không có cửa ra, thì bọn họ cũng là đang tìm thứ gì đó bên trong. Nhưng tôi thiên về cách nghĩ có thông đạo." Trương Hải Khách nói, "Bởi vì tất cả bọn họ đều nối với dây thừng. Hơn nữa, phán đoán vừa nãy của chúng ta sai rồi, cửa kia không phải do người bên ngoài phong bế, mà là do những người này ở bên trong đóng lại. Nhìn xem, có dấu vết gắn lại ở bên trong. Những người này đã tự giam mình lại."
"Ý anh là chỉ sợ bên trong bùn lầy này có cái gì đó kì quái, bọn họ không muốn nó lên hại người, cho nên hy sinh bản thân?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyến đi này sẽ đưa chúng ta dính líu đến chốn cao thượng như vậy. Phía ngoài kia có nhiều gạch trên mặt đất như vậy, điều đó chứng tỏ người bên trong càng không ngừng lấp kín, người bên ngoài lại không ngừng muốn đi vào. Tình hình cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng chúng ta nên để một người ở lại canh chừng lỗ hổng."
"Không ai mà làm giống người Trương gia đến vậy, phá tường bằng cách móc từng viên gạch, người khác đều là phá tường bằng cách đập bỏ, chỉ có chúng ta là lấy chúng ra ngoài. Anh đừng có nói liều."
"Tôi không hề nói liều." Trương Hải Khách hít một hơi, một lần nữa lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, mở ra cho họ xem tấm ảnh kia, "Các cậu có biết người này là ai không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/31154001-288-k832062.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)
AventuraTàng hải hoa là phần 2 của đạo mộ bút kí, xảy ra 5 năm sau sự kiện ở đại kết cục. Tiền truyện về Trương Khởi Linh, lấy bối cảnh Tây Tạng. Đại khái kể về hành trình Ngô Tà đến Tây Tạng tìm hiểu về bí mật của tiểu ca và Trương gia.