chương 29

866 14 2
                                    

CHƯƠNG 29: Trương gia sụp đổ

Có rất ít người có cùng một loại trải nghiệm với tôi, trong trạng thái tỉnh táo này cảm giác có người đang cắt cổ mình. Nhưng cô gái họ Trương kia ko hề gạt tôi, tôi chẳng cảm thấy có chút gì đau đớn, chỉ là thấy máu nóng theo bả vai chảy ra. Cái cảm giác nóng bỏng này, không phải bởi vì máu tôi thật sự nóng mà là vì cơ thể tôi rất lạnh.

“Anh tôi gì phải giả trang người khác.” Cô ta đưa lưỡi dao đi dọc cổ tôi, nhẹ giọng nói.

“Cô bắt sai người rồi.” Tôi dùng khí lực toàn thân, nói một câu.

Oh, không, không phải khí lực toàn thân, tôi đã chẳng còn toàn thân rồi, cơ thể tôi rất có thể đã chia tay với đầu của nó rồi.

Tiếp theo, tôi thấy vô cùng buồn ngủ. Ngô Tà giả đốt một điếu thuốc bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi cười cười với một biểu cảm chế nhạo.

Tôi càng ngày càng thấy mí mắt nặng dần, một khắc trước khi mất đi ý thức, nghe được Ngô Tà giả nói với cô gái kia: “Hắn là thật đấy. Dừng lại đi, đừng hù chết hắn.”

Sau đó một cảm giác đau nhức lan truyền trên lưng, rồi lan truyền khắp cơ thể. Tôi dần ko còn thấy buồn ngủ, ý thức khôi phục lại. Có người nâng tôi dậy đặt ngồi lại ghế ở trong phòng, Ngô Tà giả không biết từ đâu bước ra đưa cho tôi một chiếc khăn mặt.

Tôi mơ mơ màng màng hỏi: “Sao lại thế này? Các người ko phải muốn cắt đầu tôi à? Đầu tôi đã bị cắt xuống, sao tôi vẫn còn chưa chết?”

“Chúng tôi chẳng hứng thú gì với cái đầu của câu.” Ngô Tà giả nói.

“Chúng tôi? Mi thế nào mà cũng xưng là “chúng tôi”? Ngươi ko phải cũng chỉ là hàng giả sao?” Tôi yếu ớt nói.

“Tôi chỉ diễn khổ nạn cùng cậu thôi. Giới thiệu thêm lần nữa, tôi họ Trương, cùng tộc với bạn của cậu. Tên là Trương Hải Khách.” Ngô Tà giả ngồi vào đối diện tôi, “Tôi là thành viên của chi tộc này, người vừa rồi cắt cổ cậu là Trương Hải Hạnh, em gái tôi, chúng tôi đều là người của Trương gia ở hải ngoại. Thật ngại quá, vì thử xem cậu có phải Ngô Tà hay ko, chúng tôi đã khiến cậu hốt hoảng. Bởi vì, thứ mặt nạ da người này trong 1 thế kỉ qua đã bị lạm dụng quá ư lợi hại.”

“Vậy sao, làm thế nào anh… cổ tôi vừa rồi....”

“Vừa rồi, chúng tôi đã tiêm sau gáy cậu một ít thuốc mê, sau đó đổ máu heo lên gáy.” Hắn đưa cho tôi điếu thuốc, “cậu ngốc quá tin rằng cổ mình đã bị chặt đứt.”

Lòng tôi nghĩ: mẹ nó, đám người này thật xấu bụng.

“Tuy nhiên, tôi tin tưởng kẻ đã bị dồn ép đến mức này chắc là không còn biết nói dối. Hơn nữa trong trạng thái vừa rồi cậu cũng ko thể phán đoán được đó chỉ là một ván cờ.” Trương Hải Khách vỗ vỗ tôi, “Cậu cũng đừng tức giận. Nhìn 7 chiếc đầu người này xem, chúng tôi chính vì tìm cậu, mà đã truy ra nhiều người như vậy. Vài năm qua, ở những chỗ cậu ko hay, nơi nơi đều có “cậu” hoạt động.”

“Vậy đây là vì cái gì?” Tôi nhìn mặt hắn. Tôi không trông thấy nhiều cái “tôi”, mà chỉ thấy được cái “tôi” này.

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ