🌻Chương 35: Mềm lòng

9.4K 415 42
                                    

Có lẽ dọc theo đường đi khí áp quá thấp, cho nên vừa vào Lộ Viên, Thẩm Chân lập tức trở về Xuân Hi đường của mình.

Vừa bước vào cửa, Đường Nguyệt liền nói: "Cô nương, cổ của người..."

Nghe nàng kinh ngạc nhắc nhở, Thẩm Chân mới nhớ tới đêm qua ở trong rừng rậm, người nọ đã gặm cắn nàng hồi lâu. Theo bản năng che kín cổ mình, nàng thấp giọng nói: "Lấy cho ta cái gương đồng tới đây."

Đường Nguyệt xoay người đưa cho nàng.

Thẩm Chân giơ gương đồng lên, híp mắt nhìn rõ, khuôn mặt nhỏ "phù" cái đỏ bừng.

Những ấn ký màu hồng hôm qua trước mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, trông rất dọa người. Trách không được vừa rồi Dương Tông nhìn nàng một cái, lập tức liền cúi đầu...

Nghĩ tới đây, Thẩm Chân vội vàng từ hộp trang điểm lấy ra một ít son phấn.

Bôi rồi lại bôi, vẫn không thể che lấp dấu vết.

Đường Nguyệt nhìn đáy mắt nàng nồng đậm mệt mỏi, nói: "Chắc cô nương mệt mỏi rồi, để nô tỳ hầu hạ người tắm gội?"

Hôm qua cưỡi ngựa xóc nảy hồi lâu, hai chân nàng đã mỏi tới mức không thể động đậy, nhưng nghĩ hôm nay là trừ tịch (giao thừa), trên người như thế nào cũng không thể lưu lại bụi bẩn của năm cũ nên nghe theo gật đầu.

Thẩm Chân đi vào tịnh thất, cởi ra váy thường, trung y, chân trần bước vào trong nước.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, dòng nước ấm áp dần dần chạm tới cần cổ nàng. Trong phòng, khung cảnh mờ ảo.

Thoải mái làm nàng lim dim đôi mắt.

Đường Nguyệt đỡ thân thể nàng hướng về phía trước, để lộ đôi vai trần trên mặt nước, vừa xoa bóp, vừa nói: "Qua năm, cô nương đã mười bảy đi."

Thân mình Thẩm Chân hơi chậm lại, gật đầu.

Mười bảy sao?

Nàng nhớ rõ năm trước lúc này, phủ Vân Dương hầu vẫn là nơi khách đến đầy nhà, khách khứa lui tới nối liền không dứt.

Đầu năm, trưởng tỷ về nhà, còn từng nắm tay nàng trêu ghẹo, "Chân Chân, những công tử tài tuấn mới vừa rồi tới đưa hạ lễ đó muội thấy Ngũ Lang của Tống gia tốt, hay là Tam Lang của Kỳ gia tốt?"

"Muội xấu hổ cái gì, đều mười sáu rồi, không sớm thì muộn cũng phải nghị thân."

***

Hiện tại hồi tưởng, giống như đã là chuyện của đời trước.

Cũng không biết cha, trưởng tỷ, nhị tỷ sống như thế nào.

Cũng may, trước trừ tịch người nọ còn để nàng gặp lại Hoằng Nhi cùng ma ma. Như vậy đã tốt lắm rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Chân thở dài một hơi.

Nếu không trêu chọc hắn tức giận thì càng tốt.

Trên đường trở về vừa rồi, nàng nói tổng cộng chỉ có ba câu.

"Đại nhân, sự việc đêm qua có thuận lợi không?"

"Một đêm chưa ngủ, ngài mệt mỏi sao?"

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ