🍋Chương 102: Trước kia

9.6K 376 28
                                    

Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, ngày 14 tháng 9.

Tiên đoán đất Thục xảy ra địa chấn của Cát thiên sư cuối cùng vẫn xảy ra, cũng may địa chấn xảy ra sau giờ Ngọ, hầu hết mọi nhà đều đang ăn cơm nên thương vong so với các năm trước cũng xem như nhẹ nhất.

Tùy Ngọc thân là Hộ Bộ thị lang cũng là người phụ trách cứu tế lần này.

Tùy Ngọc muốn ly kinh, Sở Tuần thì hồi Dương Châu, ba người thân là bằng hữu tốt không tránh khỏi muốn tụ tập một phen.

Lúc này là Sở Tuần định chỗ, là Hồng Tụ lâu ở Bình Khang phường đường Nam Khúc.

Hồng Tụ lâu đã được coi như là địa phương lịch sự tao nhã nhất ở Bình Khang phường, vừa vào cửa lập tức nhận thấy bày biện trang trí ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Vào đại viện, chỉ thấy mặt đất sạch sẽ, vũ đường rộng rãi, hoa cúc ở hai sườn nở rộ, ngẫu nhiên lại có vài viên đá hình thái dị thù dùng để trang trí.

Hồng Tụ lâu có ba tầng, tầng một là nơi xem ca vũ, tầng giữa chuyên để người thi họa, ngâm thơ. Còn tầng cao nhất đều là sương phòng, nơi tàng kiều trong hoa lâu.

Quan to hiển quý đa số đều ở chỗ này uống rượu nghe khúc.

Một năm bốn mùa, bất luận đại sự quốc gia lớn bao nhiêu, xung quanh Bình Khang phường vĩnh viễn đều là ngựa xe như nước.

Ngày mùa thu tiết trời hơi lạnh, tầng mây ảm đạm, trước mắt sắc trời vẫn chưa tối hẳn, trên mái giác ánh nến đã được thắp lên.

Lục Yến, Tùy Ngọc cùng Sở Tuần tiến vào trong viện, bên ngoài, mưa rơi tí tách bỗng dưng trở nên nặng hạt, có câu nói một cơn mưa thu một trận lạnh lẽo, dường như chỉ cần hít sâu một hơi là có thể đoán ngày được ngày mai không khí sẽ lạnh tới mức nào.

Lục Yến cúi đầu đập lên cổ tay áo dính nước mưa, nhíu mày nói: “Trước mắt tai hoạ liên tục, quan lại được mấy người còn dám tới đây?”

Sở Tuần cười nói: “Tiểu Ngọc ca lập tức phải tới đất Thục làm việc cho triều đình rồi, tiễn huynh ấy cũng không được sao?”

Tùy Ngọc lắc đầu, trừng hắn một cái.

Ba người đều biết, Sở Tuần tới đây chủ yếu là để gặp mặt hồng nhan mới của hắn, đệ nhất tài nữ Li Nương của Hồng Tụ lâu.

Tú bà vén rèm sương phòng lên, Lục Yến và Tùy Ngọc liền thấy được một vị nữ tử quanh thân tản mạn khí chất của người có tri thức, dáng vẻ không nói khuynh thành, nhưng tối thiểu so với các cô nương ở Bình Khang phường cũng là người có ít tư sắc.

Li Nương buông tỳ bà trong tay xuống, ôn nhu nói một tiếng, “Tuần lang.”

Theo sau lại nói: “Li Nương gặp qua Lục kinh triệu, gặp qua Tùy thị lang.”

Thân phận ba nam nhân có thể nói là một người so với một người càng tôn quý hơn, con cháu của nhà cao cửa rộng như vậy, ngay cả thị nữ bên người cũng đều là bộ dáng đoan chính, càng không nói đến gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ