🌺Chương 3: Cảnh trong mơ

13.8K 600 29
                                    

"Thời Nghiên, Lục Thời Nghiên."

Nghe thanh âm mềm mại, ngọt ngào của nàng, Lục Yến theo bản năng che lồng ngực đột nhiên nhói đau.

Lúc hắn đang hoảng hốt, một cơn gió rét lạnh lẽo thổi qua, trên đầu truyền tới âm thanh kẽo kẹt.

Thẩm Chân tay mắt lanh lẹ tiến lên hai bước, duỗi tay nắm lấy tay áo Lục Yến, muốn cùng hắn tránh ra khỏi nơi tấm biển sắp sửa rơi xuống: "Đại nhân cẩn thận!"

Rồi hai người hết sức khó khăn nghiêng người tránh đi, chỉ nghe một tiếng "rầm" thật lớn, tấm biển ghi ba chữ Bách Hương các đã nằm trên mặt đất.

Phía trên mái hiên, tuyết bay tán loạn.

Lục Yến bị tiếng động này đánh thức, ánh mắt dần khôi phục tỉnh táo.

Hắn cúi đầu nhìn những ngón tay tinh tế trắng nõn đang đặt trên cổ tay mình, thân thể cứng đờ, lập tức nâng tay tránh khỏi đụng chạm của nàng.

Thẩm Chân sửng sốt, sau đó hai má cũng nhiễm màu đỏ ửng, cả người trở nên lúng túng, xấu hổ.

Nàng tính lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là xuất phát từ lòng tốt chứ không hề có ý mạo phạm, nhưng lại sợ càng giải thích thì càng luống cuống, cuối cùng đành từ bỏ.

Lễ nghĩa chu toàn, Thẩm Chân khẽ cắn môi, khom người hành lễ với nam nhân, nhỏ giọng nói: "Đa tạ đại nhân vừa rồi ra tay tương trợ."

Đau đớn trước lồng ngực chưa kịp tan hết đã nghe thấy thanh âm của nàng, Lục Yến cau mày, điều chỉnh hô hấp rồi thấp giọng đáp: "Cô nương không cần nói lời cảm tạ, công việc này vốn thuộc bổn phận của bản quan."

Dứt lời hắn lại cọ xát tay áo, không hề sai lệch, là chỗ Thẩm Chân vừa chạm vào.

Bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau, ngày sau chưa chắc đã chạm mặt. Hiện tại dù có xấu hổ cũng không đáng ngại.

Chờ một lát, Lục Yến mang theo thị vệ rời đi, Thẩm Chân và Thanh Khê thì vào phòng trong nói chuyện.

*****

Hoàng hôn dần dần đậm màu, từng rặng mây cũng theo đó mà nhuốm một màu đỏ như nung.

Quản gia phủ Trấn Quốc Công thấy Lục Yến trở về thì vội khom người hành lễ.

Lục Yến gật đầu đáp lại, phân phó vài câu rồi sải bước qua hành lang trở về Túc Ninh đường.

Hắn ngồi trước án thư, nhìn ống tay áo từng bị nàng nắm chặt, lại nhớ tới những hình ảnh đột ngột hiện lên lúc vừa rồi. Lục Yến bỗng cảm thấy hoang mang, mờ mịt.

Hắn không ngừng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làn da trắng sứ, xương quai xanh mỹ miều cùng với độ ấm khi nóng bỏng triền miên vẫn in sâu trong đầu khiến hắn không tài nào ném đi được.

Lúc này, lư hương trong phòng toả ra từng đợt sương khói, quanh thân Lục Yến như lượn lờ một mùi hương mờ nhạt.

Cực kỳ giống với hương vị nơi đầu ngón tay nàng.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ