Mấy ngày gần đây, Lý phủ so với đợt trước càng náo nhiệt thêm vài phần.
Từ khi Cát thiên sư vào ngục Đại Lý Tự, động tác bên phía Lục hoàng tử càng lúc càng nhiều lên. Tỷ như, hắn đảo mắt liền nhét một kiều thiếp vào phủ Lý Đệ.
Làm như sợ Lý Đệ không trung tâm, vị Chiêu di nương mới tới kia mặt mày ít nhất có ba phần tương tự với Thẩm Nhiễm.
Ba nữ nhân một đài diễn, lời này quả thật không giả.
Trạng huống hiện tại của Hà Uyển Như không thể hầu hạ nam nhân, chỉ có thể dùng đứa con trong bụng đi tranh sủng, mười ngày nay lại thai nghén không ngừng.
Mà vị kia Chiêu di nương không chỉ có Lục hoàng tử là chỗ dựa, còn trời sinh quyến rũ, có khuôn mặt của hồ mị tử khiển nam nhân ban đêm khó mà kháng cự. Dưới nắng hè chói chang, áo váy trên người nàng ta mỏng như cánh ve, cổ áo thấp lấp ló khe rãnh, kêu một câu lang quân, đều làm người hận không thể che lại đôi mắt.
Ý đồ không màng liêm sỉ cũng muốn câu dẫn nam nhân có thể nói là chưa từng che lấp.
Lại nói, ngày đó Chiêu di nương kính trà Thẩm Nhiễm, Lý Đệ tuy ngồi ngay ngắn ở bên chưa nhìn nhiều một cái, nhưng Thẩm Nhiễm quá hiểu biết Lý Đệ, Lục hoàng tử đưa thịt đến bên miệng hắn, hắn không có đạo lý gì mà không ăn.
Quả nhiên, ban đêm hôm đó, mặc cho Hà Uyển Như bên kia khóc nháo thế nào, Lý Đệ vẫn thờ ơ, một đêm kêu ba lần nước, quả thật làm Hà Uyển Như tức ra bệnh.
Thanh Lệ thấp giọng nói, “Cô nương, lần này Hà di nương hình như là bị bệnh thật, thái phu nhân bên kia và cô gia đều đang sốt ruột lắm.”
“Có thể không sốt ruột sao? Trong bụng Hà Uyển Như chính là kim tôn Văn thị ngày ngày mong nhớ mà.”
Lại nói tiếp, Hà Uyển Như có thể tức thành như vậy thật sự không thoát được quan hệ với Thẩm Nhiễm. Nữ nhân xem nữ nhân, nhìn một mắt là hiểu rõ, vào một khắc Thẩm Nhiễm thấy Chiêu di nương kia, nàng liền biết, hậu viện Lý phủ lại không thể thanh tịnh.
Thẩm Nhiễm cố ý sai người thu dọn Lan Ninh uyển để Chiêu di nương ở, Lan Ninh uyển thanh nhã u tĩnh, bóng cây rậm rạp, xanh tốt, cách thư phòng Lý Đệ cũng không xa.
Nhưng Lý phủ diện tích không lớn lắm, cách thư phòng không xa, đồng thời cũng chỉ cách sân của Hà Uyển Như một cái tường.
Giọng nói như chuông bạc kia của Chiêu di nương buổi tối ngày ấy đã kêu bao lâu, vậy không còn người nào có thể rõ ràng hơn Hà Uyển Như.
Lúc chạng vạng, Văn thị nổi giận đùng đùng chạy tới sân của Thẩm Nhiễm, một phen đẩy tiểu nha đầu canh giữ ở cửa ra, cả giận nói: “Đây là ngươi cố ý đi, Thẩm thị, ngươi có biết ngươi suýt nữa đã hại Uyển Như mất hài tử không hả?!”
“Con không biết mẫu thân đang nói cái gì.”
Văn thị lạnh lùng cười, “Để hồ mị tử kia ở bên cạnh Uyển Như, mỗi ngày không khác gì mặt dán mặt, giỏi cho ngươi còn nghĩ ra được!”
Thẩm Nhiễm nhìn thẳng bà ta, “Sợ là mẫu thân đã hiểu lầm, Lý phủ chúng ta ngoại trừ Lan Ninh uyển thì chỉ còn sườn phía Bắc của Thu Nghi uyển, Thu Nghi uyển lâu chưa sửa chữa, hoa cỏ hoang dại, để Chiêu di nương ở chỗ như thế, con cũng sợ bị chụp xuống đầu ác danh bạc đãi thiếp thất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
RomanceTên: Trường An đệ nhất mỹ nhân_长安第一美人 Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến_发达的泪腺 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, trọng sinh, song khiết, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này. Tình trạng convert: hoàn 127c+ 27PN...