Ánh trăng rọi xuống nước hồ bao vây nhà thuỷ tạ làm nước lấp lánh ánh bạc, gió đêm phất qua, lùm cây chung quanh sàn sạt rung động.
Lục Yến dùng ngón cái vân vê ven ly, rũ mắt, cúi đầu, nhìn cá chép vẫy đuôi trong nước, suy nghĩ xuất thần.
Tùy Ngọc nói với hắn rất nhiều, nhưng phần lớn đều có quan hệ với Thẩm Chân.
Nói đúng ra, là một Thẩm Chân hắn không hề quen biết.
Tỷ như, nàng không chỉ biết leo cây, còn biết chơi ném thẻ vào bình rượu; lại tỷ như, nàng sẽ ở bữa tiệc ngắm hoa vì uống quá nhiều rượu trái cây mà bị xấu mặt, phu nhân Vân Dương hầu tức tới mức khó thở, đang chuẩn bị phạt nàng lại được Thái Tử giúp cầu tình.
Hắn thật không biết, nàng còn có lúc bướng bỉnh như vậy.....
Nàng ở trước mặt hắn, từ trước đến nay đều là thuận theo.
Canh ba giờ Thìn, một tỳ nữ từ chủ viện đưa một mâm gỗ nam miêu sơn đính tơ vàng đi tới, "Thế tử gia, phu nhân nói ban đêm lạnh nên sai nô tỳ tới đưa cho ngài kiện y phục."
Thần sắc Tùy Ngọc chợt dừng, tiếp nhận, ôn nhu nói: "Tốt, ta đã biết, ngươi trở về nói với phu nhân, bảo nàng tối nay không cần chờ ta, nàng mới khỏi chứng phong hàn, nên đi nghỉ sớm."
"Dạ." Tỳ nữ khom người nói.
Lục Yến quơ quơ chiếc ly rỗng, đứng dậy, "Canh giờ không còn sớm nữa, ta đi trước."
Tùy Ngọc đưa Lục Yến đến cửa, tới trước cửa lớn, đột nhiên nói với Dương Tông: "Dương thị vệ, rượu trong viện ta rất dễ say, trở về nhớ chuẩn bị cho chủ tử ngươi ít canh giải rượu."
Dương Tông nói: "Đa tạ thế tử nhắc nhở."
Giây lát, Lục Yến thấp giọng nói: "Ta có người chiếu cố."
"Vậy thì tốt, Thời Nghiên, nếu huynh có yêu cầu gì cần tới ta, cứ việc mở miệng." Ý cười của Tùy Ngọc chưa giảm nhưng trong giọng nói lại thêm một tia nghiêm túc.
Rời khỏi phủ Tuyên Bình hầu, gió thổi qua, Lục Yến mới hiểu được vì sao Tùy Ngọc sẽ nói rượu này dễ say.
Tửu lượng hắn không tồi, uống hai vò rượu, gió thổi qua là cỏ thể tỉnh nửa phần, giờ uống rượu trong viện của Tùy Ngọc nhưng thật ra làm hắn cảm nhận được tư vị đầu óc quay cuồng, bước nặng bước nhẹ.
Đợi xe ngựa lăn bánh đến Trừng Uyển, Lục Yến nhìn Thẩm Chân như đã hoá song ảnh.
Thẩm Chân không biết tối nay hắn sẽ qua đây, thấy hắn bước chân không vững liền vội vàng đứng dậy đỡ hắn, nàng nắm thật chặt chóp mũi, ngửi thấy được mùi rượu.
"Đại nhân uống rượu sao?" Thẩm Chân ngửa đầu xem hắn.
Lục Yến một tay chế trụ mông nàng, cong môi, thấp giọng "Ừm" một tiếng.
Thẩm Chân đang chuẩn bị đỡ hắn ngồi xuống, nào biết hắn sẽ dùng mặt một bàn tay khác, nâng chân nàng lên, khiến chân nàng treo bên eo hắn.
Đồng tử hắn vì say nên có chút mơ màng, lúc này lại liều mạng nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Lục Yến trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa, lúc hắn thâm tình nhìn người, thật sự khiến người ta cảm thấy lãng tử quay đầu đôi khi cũng không phải ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
Lãng mạnTên: Trường An đệ nhất mỹ nhân_长安第一美人 Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến_发达的泪腺 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, trọng sinh, song khiết, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này. Tình trạng convert: hoàn 127c+ 27PN...