🌺Chương 4: Mạo phạm

12.8K 541 56
                                    

Canh ba giờ thìn ngày 7 tháng 10.

"Lục soát cho ta, một lọ cũng không được bỏ sót."

Tiếng nói vừa dứt, thị vệ của phủ Kinh Triệu nhanh chóng bao vây Bách Hương các kín mít.

Lục Yến bước qua bậc cửa tiến vào trong cửa hàng, hắn mân mê cổ tay áo, nói với Thẩm Chân: "Mời Thẩm cô nương mang hết các loại hương phấn, bình sứ của cửa tiệm ra đây, ngoại trừ những thứ đang được bày biện, thêm cả những thứ còn cất tại nhà kho kia nữa."

Thẩm Chân nghe lời nói sắc bén mang theo địch ý của hắn thì khẽ cau mày, chậm rãi đứng dậy nói: "Lục đại nhân có ý gì?"

Sắc mặt Lục Yến vẫn như thường, nói theo quy củ, "Bên cạnh bản quan có một thị vệ, sau khi tới đây trở về hắn liền hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên do. Ta tới đây cũng là để tra rõ hiềm nghi, nếu nơi này không có vấn đề..." Hắn hơi ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp: "Người, ta sẽ lập tức dẫn đi, không làm ảnh hưởng tới Bách Hương các."

Thẩm Chân nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống.

Hôm qua khó khăn lắm mới tiễn đi kẻ đòi nợ, hôm nay không biết thế nào lại chọc phải người quan phủ? Kể từ sau lúc bị xét nhà, đối với trường hợp như vậy Thẩm Chân vẫn luôn kháng cự.

Nàng tiến về phía trước một bước, cẩn thận nói, "Không biết đại nhân có mang theo lệnh khám xét?" Thẩm Chân sở dĩ hỏi như vậy bởi nàng biết quan phủ tra án nếu không có chứng cứ rõ ràng sẽ không hạ lệnh xét nhà.

Không có lệnh khám xét thì nàng có quyền không cho bọn họ vào.

Thẩm Chân thể hiện sự kháng cự nhưng vào mắt Lục Yến lại biến thành chột dạ.

Hắn đưa mắt nhìn Dương Tông, Dương Tông lập tức lấy ra lệnh khám xét.

Phía dưới văn lệnh là nét chữ tiêu sái của Lục Yến.

"Thẩm cô nương chỉ cần giao chìa khoá nhà kho ra, bản quan sẽ tìm người giúp cô chuyển đồ, rốt cuộc phủ Kinh triệu cũng bề bộn công việc, không thể tiếp tục chậm trễ nữa." Nói xong, hắn không đợi Thẩm Chân phản ứng lại đã giơ tay ra hiệu cho người tiến vào.

Thị vệ ở ngoài theo hiệu lệnh tiến vào trong.

Thẩm Chân nhìn thấy lệnh khám thì có hơi lo lắng, không cẩn thận vò nhẹ tờ văn lệnh.

Thấy vậy, Lục Yến lần nữa cất tiếng: "Đồ vật của quan phủ không được phép làm hư hại."

Cả người Thẩm Chân cứng đờ, ngón tay cứng đờ tại chỗ.

Nói tới đây, Thẩm Chân đã biết đối phương có chuẩn bị rồi mới tới, không phải bọn họ muốn tránh là tránh được ngay. Nàng xoay người trở lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra chùm chìa khoá giao cho Lục Yến.

Lục Yến đưa tay nhận lấy xong bèn tiến về phía trước bảy bước mở cửa nhà kho. Hắn hạ lệnh cho thị vệ vào trong còn bản thân lưu lại bên ngoài, đứng cạnh Thẩm Chân quan sát nàng.

Sợ nàng lại làm ra chút chuyện tà thuật mê hoặc nhân tâm.

Một lúc lâu sau, vài thị vệ khiêng ra một chiếc rương rất lớn, đặt xuống chính giữa cửa tiệm.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ