Sáng sớm hôm sau, mọi người đang tập trung ở Gia An đường.
Lão thái thái ôm tằng tôn (chắt nội) mới sinh của cháu dâu nhị phòng, miệng cười vui vẻ.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lục lão thái thái ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của nữ nhi Mạnh gia như có như không dừng trên người Lục Yến.
Mà Lục Yến thì thế nào?
Hắn lại còn nghiêng người, vẻ mặt chuyên chú nói chuyện với Lục Diệp của nhị phòng, Lục Đình của tam phòng, mặt cũng chẳng chịu lộ.
Lão thái thái bĩu môi. Tôn tử này của bà đúng là không chịu cho người ta một chút mặt mũi.
Bà hắng giọng nói với Mạnh Tố Hề: "Nha đầu, bức tranh trăm hạc hôm qua con tặng ta là con tự vẽ à?"
Mạnh Tố Hề vội vàng đứng dậy, "Dạ, khiến lão thái thái chê cười rồi."
Lão thái thái rất vừa lòng, gật đầu lại nói: "Ở tuổi này có thể vẽ được như vậy đã là cực kỳ xuất sắc rồi nhưng nét bút vẫn còn hơi yếu."
Vừa nghe thấy vậy Mạnh Tố Hề nhanh nhảu tiếp lời: "Không biết hôm nay Tố Hề có may mắn được lão phu nhân chỉ điểm một hai không ạ?"
Lục lão phu nhân thấy nàng ta đứng lên thì cười nói: "Nếu luận họa kỹ con không nên thỉnh giáo ta, ta chỉ là một bà lão, con hẳn nên hỏi Yến biểu ca con, nó mới là người thạo nghề." Lão thái thái thấy Lục Yến không phản ứng thì lập tức xụ mặt gọi hắn, "Yến Ca Nhi!"
Lão thái thái gọi lớn như vậy dù Lục Yến có đang muốn giả chết cũng phải tiếp lời.
Hắn vờ như không có việc gì, xoay người lại, mặt mang ý cười đáp, "Tổ mẫu gọi con."
Lục lão phu nhân lấy bức hoạ từ trong tay thị nữ đưa cho Lục Yến, "Đây là Hề biểu muội của con vẽ, con nhìn thử xem." Lục lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu hắn không chịu cầm lấy vậy bà cứ thong thả chờ.
Lục Yến đứng dậy nhận lấy bức họa, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mất một lúc lâu.
Khi Mạnh Tố Hề thấy tranh của mình bị hắn cầm trên tay, trái tim nàng ta đập thình thịch tựa như thứ hắn nắm không phải bức tranh mà là trái tim của nàng ta.
Nam tử tựa ánh dương như vậy làm gì có ai không rung động?
Một lúc lâu sau, Lục Yến ngẩng đầu nói: "Không phải vẽ khá tốt rồi à."
Mạnh Tố Hề ngượng ngùng trả lời hắn, không muốn buông tha một cơ hội nói chuyện tốt như vậy, "Lục lão phu nhân mới vừa nói bức tranh này của Tố Hề vẫn thiếu vài phần linh tính. Tố Hề mong được Yến biểu ca chỉ điểm một hai, ngày sau muội nhất định cần cù luyện tập."
Nghe một tiếng Yến biểu ca, Lục Yến hơi nâng mí mắt, trực tiếp đối diện với nàng ta, giây lát mới nói: "Mạnh cô nương, vẽ là phải có thiên phú, cô cho rằng cần cù bù thông minh nhưng thật ra không có tác dụng. Linh tính, chỉ vì chữ này mà không ít hoạ sĩ cầu cả đời cũng không có được đấy." Lục Yến nói như vậy đã là cho Mạnh gia mặt mũi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
عاطفيةTên: Trường An đệ nhất mỹ nhân_长安第一美人 Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến_发达的泪腺 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, trọng sinh, song khiết, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này. Tình trạng convert: hoàn 127c+ 27PN...